
nhưng nháy mắt nghĩ tới Thang Lực, lại rụt tay về, cậu giúp Thiên Thiên kéo chăn lên, vừa cẩn thận dém lại góc chăn cho nó, đứng dậy tắt đèn, từ từ rời khỏi phòng.
Trở lại phòng, Lăng Dịch cầm sách trên tay, làm như không để ý mà hỏi han: “Sao nó khóc thế?”
Lăng Húc nào dám nói cho Lăng Dịch biết nguyên nhân, đành phải nói: “Không có gì, chắc mai phải đi học nên cảm xúc không tốt ấy mà.”
Lăng Dịch nhìn biểu cảm của Lăng Húc, cảm thấy Lăng Húc không nói thật nhưng anh không tiếp tục hỏi nữa, bỏ sách trên tay xuống: “Thôi đi ngủ đi.”
Lăng Húc lặng lẽ đi đến bên giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống, “Anh—— ” cậu khẽ kêu lên.
Lăng Dịch đang định cởi nút áo ngủ, nghe cậu kêu thì dừng lại.
Lăng Húc nói: “Anh nghĩ em nên nói với Thiên Thiên thế nào, nói cho Thiên Thiên biết thật ra em mới là mẹ?”
Lăng Dịch nghe Lăng Húc hỏi như thế, hơi hơi nhíu mày hỏi cậu: “Thiên Thiên nhớ mẹ à?”
Lăng Húc không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Vấn đề này không biết phải nói sao mới tốt, Lăng Dịch suy nghĩ một lát mới bảo: “Em nói với nó, nó là con của hai chúng ta, cả hai đều là ba của nó. Mẹ chỉ là một cách xưng hô thôi, nhà chúng ta không gọi như vậy.”
Lăng Húc chần chờ một chút, “Nó cũng gọi anh là ba sao?”
Thật ra Lăng Dịch rất muốn rất muốn nghe Thiên Thiên kêu anh một tiếng ba, chẳng qua anh không muốn Thiên Thiên nghi ngờ, hại Thiên Thiên suy nghĩ lung tung nhận thức không đúng, vì thế anh nói: “Xưng hô không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần nó biết chúng ta là người một nhà là được rồi.”
Lăng Húc nghe thế, gật gật đầu.
Lăng Dịch nói với cậu: “Đi ngủ đi.”
“À” cậu hoảng hốt hồi phục lại tinh thần “Ngủ thôi.”
Chương 67
Công việc mới đối với Lăng Húc mà nói thuận tiện ở chỗ buổi sáng cậu không cần đi làm sớm. Bởi vì nhà hàng Tây không cung cấp điểm tâm, 11 giờ mới bắt đầu mở cửa, số lượng điểm tâm ngọt không giống tiệm bánh lớn khác, cũng không đa dạng phong phú.
Tuy công việc nhẹ nhàng, thu nhập lại không hề ít nhưng không phải ai cũng có được, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có năng lực thì mới được mời.
Điều không tốt chính làgiờ tan làm khá muộn, vì có khi bảy tám giờ rồi mà nhà hàng vẫn đông khách.
Nhưng ít nhất buổi sáng cậu có thể đưa Thiên Thiên đi học, khôi phục trí nhớ rốt cuộc cậu có thể tự lái xe ra ngoài.
Lăng Dịch trực tiếp đưa chìa khóa xe cho cậu, nói nếu không lái thì chỉ để trong bãi đậu xe phủ bụi mà thôi.
Vì thế sau khi kì nghỉ lễ kết thúc, ngày đầu tiên Thiên Thiên đi học cũng là lúc Lăng Húc bắt đầu công việc mới, cậu lái xe đưa Thiên Thiên đi vườn trẻ.
Buổi sáng đi học, Thiên Thiên vẫn có vẻ buồn buồn, cho đến lúc Lăng Húc dẫn nó ra chỗ để xe, nó mới giật mình hỏi: “Ba lái xe sao?”
Nó chưa bao giờ thấy Lăng Húc lái xe cả.
Mặc dù Lăng Húc có bằng lái nhưng trước kia không có xe, cậu nhìn Thiên Thiên cười cười: “Đúng vậy, ba lái xe, con không dám ngồi à?”
Thiên Thiên lắc đầu một cái, không nói gì, sau khi Lăng Húc mở cửa xe cho nó thì nó tự chui vào xe.
Lăng Húc biết trong lòng đứa nhỏ này vẫn có mâu thuẫn, cậu khẽ xoa đầu nó khiến tóc nó mới chải đã xù loạn hết cả lên: “Tối nay ba phải đi làm, có thể về nhà tương đối trễ, buổi chiều bác sẽ đến đón con có được không?”
Thiên Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Lăng Húc thấy thế, ôm nó vào trong ngực, nói: “Ba, con và bác là người một nhà, chúng ta sống như một gia đình có ba, mẹ và có con, hiểu không?”
Thiên Thiên vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Lăng Húc đã nói như vậy, nó ngồi suy nghĩ một lúc, dù chưa hiểu lắm thì cũng gật đầu coi như mình đã hiểu.
Lăng Húc lái xe đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, sau đó từ từ lái xe đến nhà hàng Tây, buổi sáng hơi đông nên có tắc đường, nhưng may mà lúc nãy cậu ra khỏi nhà khá sớm. Ngày đầu đi làm phải để cho người ta có ấn tượng tốt một chút.
Lời ba nói buổi sáng nay cũng chẳng thể nào vực dậy nổi tinh thần của Thiên Thiên.
Lúc chơi trò chơi, nó cùng Quan An Dung cùng đội, Quan An Dung ném bóng cho nó nhưng nó không đỡ, khiến bóng lăn lông lốc trên đất.
Quan An Dung chạy đi nhặt bóng, sau khi nhặt lên nó quay lại chỗ cũ nhìn thấy Thiên Thiên vẫn đứng tại chỗ.
Lúc ăn cơm trưa, Quan An Dung nhìn chăm bác Thiên Thiên, quan tâm hỏi: “Thiên Thiên, cậu làm sao thế?”
Thiên Thiên nói: “Không có gì.”
Quan An Dung do dự thật lâu, gắp miếng thịt trong bát mình cho Thiên Thiên, nó hỏi: “Tớ gắp cho cậu miếng thịt này, cậu nói cho tớ biết tại sao cậu buồn được không?”
Thiên Thiên nhìn miếng thịt trong bát, nói với Quan An Dung: “Tớ không cần thịt của cậu.”Nói xong, nó trả miếng thịt lại cho Quan An Dung.
Quan An Dung bị đả kích lớn, nhìn miếng thịt bị trả lại: “Không ăn thì thôi, tớ tự ăn, tớ thích ăn thịt nhất, ngày nào mẹ tớ cũng nấu cho tớ một tô ….”
Sau này lúc ngủ trưa, Quan An Dung lại mè nheo Thiên Thiên một lúc lâu, cuối cùng Thiên Thiên nói cho nó biết : “Ba nói bác không phải là mẹ tớ.”
Quan An Dung nghe vậy thì sững sờ, “Là bác thì đương nhiên không phải là mẹ rồi.”
Thiên Thiên nói: “Nhưng tớ muốn bác là mẹ cơ.”
Quan An Dung nhìn Thiên Thiên không biết phải làm thế nào, không n