Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

anh em ruột?

Tâm phiền ý loạn, trong một đêm trở thành người lớn thật sự là một chuyện không vui.

Ngày hôm sau đi làm, Lăng Húc có chút không yên lòng, buổi chiều nhận được điện thoại của trung tâm huấn luyện, nói chương trình học yêu cầu kéo dài thời hạn, bởi vì tối hôm qua phòng cách vách có người đánh nhau, hơn nửa đêm ống nước bị vỡ, kết quả làm ngập cả một tầng lầu, hôm nay trung tâm huấn luyện cho nghỉ để sửa chữa, kiểm kê tổn thất, thời gian lên lớp lần sau sẽ gọi điện thông báo cho Lăng Húc.

Nghe tin tức này, Lăng Húc nhớ tới Khang Tân Trạch, theo bản năng muốn gọi điện thoại hỏi tình huống một chút, nhưng lúc kịp phản ứng lại thì tự giễu một câu quản hắn đánh rắm, người ta đâu cần cậu quan tâm.

Áp chế chuyện này ở trong lòng, Lăng Húc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm. Nghĩ hôm nay có thể đi đón Thiên Thiên tan học, vì thế tính toán gọi điện thoại cho Lăng Dịch.

Cậu đi ra khỏi phòng làm bánh, đứng ở hành lang đi thông ra bên ngoài, vừa mới tìm được số điện thoại của Lăng Dịch thì nghe cô bé thu ngân nói một tiếng “Hoan nghênh quý khách.”

Cậu giương mắt nhìn thoáng qua cửa lớn lại phát hiện người tới là người quen.

Lúc này đi vào trong tiệm bánh, chính là trợ lý của Lưu Ngộ đã gặp hồi sinh nhật Lưu Ngộ – Tiêu Thời, hắn vẫn mặc tây trang màu xám chỉnh tề, thắt cà- vạt, đeo kính, hai chân thon dài, nhìn nghiêm túc mà trầm mặc.

Tiêu Thời hình như đi vào mua bánh ngọt, sau khi hắn đi vào liền đứng ở trước tủ trưng bày chọn lựa.

Mà Lăng Húc nhìn xuyên qua cửa thủy tinh của tiệm bánh ngọt thấy ven đường có một chiếc xe đang đỗ, có vẽ đang chờ Tiêu Thời, mà người lái xe lại là Phan Văn Thiệu.

Lăng Húc không quen Tiêu Thời, không tiện mở miệng chào hỏi, cậu đi ra bên ngoài, hô: “Phan Văn Thiệu!”

Phan Văn Thiệu đè cửa sổ xe xuống, gỡ kính râm trên mặt, phất phất tay với Lăng Húc, “Lăng Húc, thì ra cậu làm việc ở nơi này à?”

Lăng Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Thời còn ở bên trong chọn bánh ngọt.

Tiêu Thời hẳn là đã chú ý tới cậu, nhưng chỉ quay đầu nhìn cậu một cái rồi không có phản ứng gì, cầm bánh ngọt chọn xong đến quầy thu ngân tính tiền.

Trong lòng Lăng Húc “Chậc chậc” một tiếng, quả nhiên cậu không đoán sai, Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời đích xác không đơn giản. Cậu có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Anh cùng trợ lý Tiêu đi với nhau? Hai người muốn đi đâu?”

Phan Văn Thiệu không hề lảng tránh Lăng Húc, y cười nói: “Đi uống rượu, đi cùng không?”

Lăng Húc nghe vậy lắc lắc đầu.

Phan Văn Thiệu nói tiếp: “Sẽ không nói cho anh cậu biết, đi thôi, tôi mời cậu uống rượu.”

Lăng Húc: “Tôi phải đi đón con trai.”

Phan Văn Thiệu mở cửa xe, để lộ đôi chân dài mặc quần bó sát, một bàn tay đánh bả vai Lăng Húc: “Con của cậu không phải có anh cậu đón rồi sao?”

Lăng Húc có chút phòng bị mà nhìn y, “Sao anh biết?”

Phan Văn Thiệu nói: “Đừng khẩn trương, tôi với anh cậu không có gì, không cần có địch ý lớn với tôi như vậy, có muốn biết anh cậu thích ai không?”

Vấn đề này tới quá mức đột nhiên, Lăng Húc lập tức không kịp phản ứng.

Phan Văn Thiệu nhéo nhéo mặt của cậu, “Đi, tôi dẫn cậu đi xem người kia.”

Lăng Húc đứng tại chỗ một hồi lâu, không thể nói ra từ “Không” kia.

Chương 41

Tiêu Thời mua hơn mười cái bánh ngọt nhỏ, xách ba bốn gói to đi ra.

Nhìn thấy Lăng Húc, hắn khách khí gật gật đầu tỏ vẻ chào, sau đó kéo cửa phó điều khiển ngồi vào.

Phan Văn Thiệu còn đang khuyên bảo Lăng Húc: “Nhanh lên, lên xe.”

Cuối cùng Lăng Húc cắn răng một cái, nói: “Chờ tôi.”

Lúc này vốn cậu có thể tan làm, trở vào bên trong chào hỏi một tiếng rồi thu dọn đồ đạc đi ra, kéo cửa xe phía sau xe Phan Văn Thiệu ngồi vào.

Tâm tình Phan Văn Thiệu thật tốt: “Báo cáo trưởng quan, chuẩn bị cất cánh!” Cười khỏi động ô tô.

Lăng Húc ngồi ở phía sau, đột nhiên có chút thấp thỏm bất an, chờ đến khi Phan Văn Thiệu lái xe rời khỏi ngã tư đường, cậu mới hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Phan Văn Thiệu đáp: “Ai nha, sợ sao? Cũng không bán cậu, đừng sợ.”

Lăng Húc cảm thấy nói chuyện với y thật là lao lực, vì thế quyết định tạm thời ngậm miệng, nhìn trái nhìn phải, xác định chiếc xe này nhất định là của Phan Văn Thiệu, bởi vì cậu nhìn thấy phía sau chỗ ngồi đều là gấu bông. Vươn tay cầm một con gấu bông ôm vào trong ngực, Lăng Húc ngửi thấy được mùi nước hoa thoang thoảng.

Cậu cảm thấy trước kia mình không phát hiện Phan Văn Thiệu thích đàn ông, thật sự là mắt mù.

Nhưng bây giờ nhớ tới, lúc còn đi học Phan Văn Thiệu không phải như thế, khi đó y là một thanh niên dung mạo thanh tú thân hình cao gầy, thích mặc quần áo màu trắng, thực yêu sạch sẽ, được rồi, nhiều ít vẫn có chút thanh tú quá mức.

Lăng Húc còn có rất nhiều lời muốn hỏi Phan Văn Thiệu, hai người bọn họ không tính là rất quen thuộc, ít nhất cũng không xa lạ, nhưng bên người Phan Văn Thiệu còn ngồi một cái Tiêu Thời, cậu không tiện mở miệng, dù sao vấn đề cậu muốn hỏi có liên quan đến Tiêu Thời này.

Bởi vì cậu không mở miệng hỏi Phan Văn Thiệu đi chỗ nào, cho nên đến khi Phan Văn Thiệu ngừng xe mới phát hiện bọn họ cư nhiên dừng ở cửa lớn của cô nhi v


Duck hunt