
iện.
Tiêu Thời đè xuống cửa sổ xe nói vài câu với bảo vệ, bảo vệ mới mở cửa lớn cho bọn họ đi vào.
Lái xe đi vào rồi dừng xe, Tiêu Thời mở cửa xe đi xuống.
Lăng Húc nhìn thấy Phan Văn Thiệu không hề động, hỏi: “Không đi xuống sao?”
Phan Văn Thiệu đốt một điếu thuốc, nói: “Đi xuống làm gì? Cậu ta đi thăm em của cậu ta, chúng ta ở chỗ này chờ một chút là được.” Nói xong, y hỏi Lăng Húc: “Hút thuốc không?”
Lăng Húc nhìn điếu thuốc y kẹp ở trong tay chính là thuốc của nữ sĩ, vì thế đáp: “Thôi, không cần.”
Nhưng vẫn nhịn không được tò mò, một lát sau Lăng Húc hỏi: “Em của trợ lý Tiêu sao lại ở chỗ này?”
Phan Văn Thiệu liếc cậu qua kính, cho cậu một ánh mắt “cậu ngốc à”, nói: “Không thấy cậu ta mua nhiều bánh ngọt như vậy sao? Cậu ta có mười mấy em trai em gái ở trong này, cậu nói xem?”
Lúc này Lăng Húc mới kịp phản ứng, đại khái Tiêu Thời lớn lên ở cô nhi viện này, nói cách khác hắn là một cô nhi?
Lăng Húc cảm thấy không tiện tiếp tục hỏi thăm, vì thế sửa đề tài: “Tôi cho rằng sẽ trực tiếp đi uống rượu chứ.”
“Mới mấy giờ?” Phan Văn Thiệu nhìn thoáng qua đồng hồ, Lăng Húc chú ý tới mặt đồng hồ của y đều là nạm kim cương hột xoàng lấp lánh.
Lăng Húc nhịn không được nói: “Anh Văn, khẩu vị của anh biến thành kỳ quái như vậy từ lúc nào? trước kia anh đâu có như vậy.”
Phan Văn Thiệu trả lời một câu: “Liên quan cái rắm gì tới cậu!”
Được rồi, trong lòng Lăng Húc nghĩ, lại là liên quan cái rắm gì tới cậu, chuyện toàn thế giới này đều là liên quan cái rắm gì tới cậu, vậy mà bản thân cậu còn thích bon chen vào việc của người khác.
Đợi một hồi lâu, lúc Phan Văn Thiệu hút xong điếu thuốc thứ hai thì Tiêu Thời đi ra, hắn vừa lên xe Phan Văn Thiệu liền nói: “Đi, xuất phát!”
Lúc Phan Văn Thiệu khởi động ô tô thì Lăng Húc lại thấp thỏm bất an một lần nữa.
Cậu hơi hơi đoán được nơi Phan Văn Thiệu nói muốn đi uống rượu có dạng gì, chuyện Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời cậu cũng có thể xác định, nhưng liên quan gì đến chuyện Lăng Dịch? Phan Văn Thiệu nói muốn dẫn cậu đi xem người Lăng Dịch thích, Lăng Dịch thích dạng người gì? Cậu hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, vì người kia mà Lăng Dịch không tiếp nhận Lưu Hiểu Lộ sao?
Nhưng Lăng Húc lại cảm thấy lời Phan Văn Thiệu nói không thể tin, bởi vì cậu và Lăng Dịch sớm chiều ở chung, thật sự nhìn không ra Lăng Dịch có người mình thích. Nghĩ đến đây, Lăng Húc nhớ tới cái ôm chầm của Lăng Dịch tối hôm qua, không khỏi cúi đầu, mặt có chút nóng lên.
Phan Văn Thiệu lái xe đến quán bar y thường đi.
Dừng xe, vào cửa quán bar liền có nhân viên chào hỏi y, dẫn bọn họ đến vị trí trong góc.
Lăng Húc không phải chưa từng vào quán bar, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội vào quán bar, cậu nhịn không được nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nơi này cũng không có gì đặc biệt.
Ngồi xuống sô pha, Lăng Húc hỏi: “Có gì ăn không? Tôi còn chưa ăn cơm chiều, thật đói.”
Phan Văn Thiệu trừng cậu một cái, nói với nhân viên phục vụ: “Cho cậu ta một bát cơm chiên trứng.”
Nhân viên phục vụ cười cười, đáp: “Được.”
Lúc nhân viên bán hàng rời khỏi, Lăng Húc bắt đầu nhìn chung quanh, cậu hỏi Phan Văn Thiệu: “Anh nói anh của tôi thích rốt cuộc là ai?”
Thật ra cậu không tin lời Phan Văn Thiệu nói, tuy rằng đi theo đến lại cảm thấy mình chỉ đến xem náo nhiệt.
Phan Văn Thiệu lại vô cùng có hứng thú đùa với cậu, y áp sát vào bên tai Lăng Húc hỏi: “Tò mò sao?”
Tâm lý của Lăng Húc ở tuổi đó làm sao có thể chịu đựng người khác trừ anh trai cậu ra đùa giỡn cậu, lập tức cậy mạnh nói: “Có cái gì hiếu kỳ, tôi không tin lời anh nói đâu, nếu anh của tôi thực sự có người trong lòng, tôi và anh ấy ở chung sớm chiều có thể đoán không ra sao.”
Phan Văn Thiệu cười cười, giống như Lăng Húc đang nói đùa, y nói với Lăng Húc: “Tôi có thể nói cho cậu biết, Lăng Dịch có người trong lòng, theo kết quả ở chung sớm chiều như cậu nói, cậu cảm thấy cậu ta có khả năng sẽ thích ai?”
Chiều nào tan làm Lăng Dịch đều trở về nhà, còn giúp cậu đưa đón Thiên Thiên, đối xử tốt với hai người bọn họ như vậy, nếu Lăng Dịch nhất định có người mình thích, như vậy không là cậu thì chính là Thiên Thiên.
Lăng Húc lập tức nói không ra lời, trong lòng có chút bối rối, dời tầm mắt đi chỗ khác bắt lấy nhân viên vừa đi ngang qua hỏi: “Cơm chiên trứng của tôi đâu?”
Nhân viên ngẩn người, đáp: “Chờ, tôi đi hỏi giúp anh.”
Cơm chiên trứng Lăng Húc gọi không thể đưa lên ngay, ngược lại rượu Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời gọi đã đưa lại đây.
Phan Văn Thiệu không đùa cậu nữa, bưng ly rượu đưa cho Tiêu Thời, sau đó cầm ly của chính mình chạm vào ly của hắn. Uống một ngụm rượu, Phan Văn Thiệu nói với Lăng Húc: “Đừng nóng vội, người anh cậu thích còn chưa tới, đến thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Trong nháy mắt đó Lăng Húc có chút mộng, bởi vì Phan Văn Thiệu nói quá mức nghiêm trang chững chạc, cậu bắt đầu hoài nghi lời y nói có thể là sự thật, chẳng lẽ Lăng Dịch thật sự còn người trong lòng?
Cơm chiên trứng của Lăng Húc đã đưa tới, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị.
Người trong quán bar càng ngày càng nhiều, Lăng Húc phát hiện nơi này không phải