Polaroid
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

là bây giờ. Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đưa cô trở về.

Lúc đến nơi, Cảnh Diễn đã sớm chờ ở dưới lầu rồi.”

Lăng Tử Kỳ từ trong xe nhìn ra đi, bóng dáng Cảnh Diễn gần như hoà vào trong đêm tối, toàn thân căng thẳng như một pho tượng. Anh tắt động cơ, xuống xe đi đến bên kia mở cửa xe muốn bế Tô Hiểu Mộc đi ra. Cảnh Diễn lại đã nhanh hơn anh một bước, vươn tay dịu dàng ôm lấy cô.

Tay Lăng Tử Kỳ vươn ra lại thu trở về, nghe thấy anh nói: “Bác sĩ Lăng, Hiểu Mộc là vợ của tôi, hy vọng anh đừng quên điều này.”

Bình tĩnh thong dong của anh theo lẽ thường phải làm cho Lăng Tử Kỳ tức không để đâu cho hết, anh ta nắm nắm đấm nhịn xuống xúc động muốn đánh người, cười lạnh hừ một tiếng: “Cô ấy là vợ của anh? Chẳng qua sắp không phải rồi, không phải sao?”

Ánh mắt sắc bén của Cảnh Diễn thắng tắp mà liếc anh ta, một hồi lâu mới nói: “Chúng tôi sẽ không ly hôn.”

“Có đôi khi thật sự không biết loại tự tin này của anh từ đâu tới? Chỉ có ỷ vào Hiểu Mộc yêu anh, nhưng là anh để tay lên ngực tự hỏi, anh xứng với cô ấy yêu anh nhiều năm như vậy sao? Anh ôm cô ấy cảm thấy có sức nặng không? Tôi cũng hoài nghi chỉ cần gió lớn một chút có thể thổi bay cô ấy.” Lăng Tử Kỳ cũng không sợ anh, còn hạ giọng châm chọc nói, “Hơn nữa chứng cố chấp nghiêm trọng lên không thể khinh thường, tôi thấy anh vẫn là ở lại trong tưởng tượng đi, đừng để đến cuối cùng còn làm liên luỵ tới Hiểu Mộc và Tiểu Nghiêu.”

“Cám ơn quan tâm.” Thanh âm của Cảnh Diễn rất nhẹ nhàng, bị khiêu khích như vậy cũng không có tức giận, gật gật đầu rồi ôm Hiểu Mộc đi thẳng đến cửa thang máy.

Lăng Tử Kỳ đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu, cảm thấy phần ngực trống rỗng, giống như trân bảo thật vất vả che chở bị người cướp đi.

Vào thang máy, Cảnh Diễn vừa nhấn lên tầng, thiên hạ trong lòng giật giật, mở mắt ra dùng thanh âm khàn khàn nói: “Thả em xuống, tự em có thể đi.”

“Em dựa vào anh ngủ một lát đi.” Cảnh Diễn theo bản năng ôm chặt hơn một chút, còn nói, “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

“A, chẳng lẽ anh không biết vì sao?” Ánh mắt Tô Hiểu Mộc rất sáng rất đen, đâu có nửa phần men say, khiêu khích nhìn anh, “Em là cố ý, thế nào? Cảnh Diễn, loại cảm giác chờ người này không dễ chịu nhỉ? Thấy người khác nửa đêm đưa em trở về trong lòng anh cũng không còn tư vị gì nhỉ? Mỗi lần khi anh đi thăm Tần Trăn em chính là ngu ngốc chờ anh như vậy, hôm nay cũng đến lượt anh rồi.” Thật ra lúc Tử Kỳ cùng anh nói chuyện cô cũng đã tỉnh, cô là cố ý, cô rất xấu xa, còn muốn lợi dụng Tử Kỳ tới kích thích anh, chỉ là để cho anh mau chóng đồng ý chia tay.

Trong lòng cô lại âm thầm nói một lần, Tử Kỳ, xin lỗi.

Cảnh Diễn dường như nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ là hời hợt nói: “Chỉ cần em trở về là được rồi.”

Anh như vậy làm cho Tô Hiểu Mộc cảm thấy rất mệt mỏi, cô thừa dịp anh không chú ý trượt khỏi vòng ôm của anh, xoa xoa ấn đường trướng đau: “Cảnh Diễn, tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sẽ chán ghét lẫn nhau, không bằng gặp nhau được chia tay được… Ngô…”

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị Cảnh Diễn ấn ở trên vách tường thang máy hôn thật sâu, nụ hôn kia so với bất kỳ lần nào trước kia đều điên cuồng hơn, khua mở hàm răng của cô, cắn nuốt thần kinh không chịu nổi một kích của cô. Dưới ánh đèn mờ mờ, ở trong gương chiếu ra khuôn mặt nhìn như trầm tĩnh nhưng kích động điên cuồng của Cảnh Diễn, ánh mắt thâm thuý kia dường như có tình cảm kịch liệt nào đó muốn phá kén mà ra.

Cô dùng hết hơi sức cũng không thể lay động anh chút nào, hai tay bị anh nâng lên cao lên trên đỉnh đầu, bên hông bị một cánh tay khác của anh bấu lấy thật chặt, đại não xuất hiện khoảng trống trong giây lát, cho đến khi cô cũng không hô hấp được nữa, anh mới buông tha cho cô.

“Bốp” một tiếng, một bàn tay không chút lưu tình dùng sức tát vào trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, rất nhanh hiện ra dấu đỏ.

Tô Hiểu Mộc vuốt đôi môi sung đỏ của mình, thở phì phò giọng căm hận nói: “Cảnh Diễn, anh là đồ khốn khiếp!”

Cảnh Diễn dường như không biết đau, chỉ là liều mạng tâm ôm cô, dùng trán chống lên trán của cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói: “Hiểu Mộc, vô luận như thế nào, anh sẽ không ly hôn.”

Sẽ không tặng em, cho người khác.

Chương 42: Bí Mật

Nụ hôn sâu điên cuồng kia tựa như một đoạn nhạc đệm nhỏ trong nửa đêm, rất nhanh đã phai nhạt không còn dấu vết, ít nhất Tô Hiểu Mộc cũng không muốn nhớ lại, cô cũng không muốn cho mình bất kỳ đường lui hối hận, lúc này hành động cô tránh né Cảnh Diễn càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến ngay cả Tiểu Nghiêu cũng nhận thấy được giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề.

Thằng bé nhẫn nại vài ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi mẹ: “Mẹ, những ngày qua vì sao mẹ đều không nói chuyện với cha? Hai người cãi nhau phải không?”

Nghe vậy, Tô Hiểu Mộc khẽ thay đổi sắc mặt, rất miễn cưỡng cười cười: “Không phải, cha mẹ không có cãi nhau, chỉ là tự cho mỗi người một chút không gian để suy xét vấn đề.”

Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi: “Vậy cha mẹ đang suy xét cái gì thế?”

Tô Hiểu Mộc kiên nhẫn nói: “Ờ, chỉ là suy xét chúng ta có phải vẫn còn muốn cuộc sống chung