rất nhanh lạ bị khói dầy đặc che dấu, nên thấy không rõ tình huống phía dưới, nhưng có thể khẳng định, thấy được Thạch Thiên tại lúc phát sinh nổ tung quả thật không có thoát ra ngoài.
Villard kỳ lạ nói: “Ta xem uy lực lớn như vậy, hắn có lợi hại cũng không thể may mắn thoát khỏi, người của chúng ta rõ ràng cũng đã đả thương hắn, hắn không thể nào không bị tiêu diệt.”
Bridge hỏi ngược lại: “Đừng quên, lúc tổng bộ cục cảnh sát Los Angeles bị đốt mấy ngày? Các ngươi nhìn bộ dạng của hắn giống như là bị thương sao? Nếu như hiện tại thì hắn cũng chỉ là bị đả thương, chứ không có bị nổ chết đâu?”
Villard gật đầu tỏ vẻ đồng ý biết vị trợ thủ lo lắng, trầm giọng nói: “Nên phòng ngừa vạn nhất, đem chỗ này bao vây lại, tiếp tục oanh tạc.”
Chương 354: Gió lốc giết người .
Máy bay chiến đấu đầu tiên đi vào trận địa trên không, trực tiếp đối với khói đặc cuồn cuộn phóng ra tám quả hỏa tiễn đạn đạo, sau đó lại phóng bốn quả đạn lửa, đem phạm vi lửa mở rộng đến một sân bóng, thế lửa càng thêm mãnh liệt. Tám trực thăng Apache cũng đuổi tới, vòng quanh đám cháy sử dụng súng máy tiến hành bắn phá.
Một phút đồng hồ sau, hai đội đột kích gần đó đã lục tục đến, đại bộ phận binh lính trong đó bằng tốc độ nhanh nhất phân bố đến bốn phía, đối với hiện trường hình thành thế bao vây. Một bộ phận khác thì triển khai cứu trợ với binh sĩ trận trước, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện bọn họ cơ bản đều không bị thương, vẫn có thể nói chuyện, chỉ là thân thể bủn rủn, không cách nào nhúc nhích.
Ngay sau đó một bầy trực thăng cùng ba máy bay vận tải lớn đem biệt đội SEAL đuổi tới trận, cũng nhanh chóng gia nhập vào hai đội đột kích tạo thành vòng vây, hình thành nên trận địa kín không kẽ hở tầng tầng vây quanh. Thượng tá Willi sau khi đã rõ ràng tình huống của thương binh, lập tức cho người đem những thương binh này lên ba máy bay vận tải, đưa về căn cứ quân sự phụ cận để cứu chữa.
Hiện có gần ba nghìn binh lính đặc chủng cùng biệt đội SEAL tập trung ở đây, trong trận địa bởi vì nổ mạnh mà khiến cho lửa lớn bắt đầu yếu bớt, khói đặc cũng bắt đầu tản đi, hiện ra xác của mười hai chiếc thiết giáp. Tám trực thăng Apache cũng đã đình chỉ bắn phá, nhưng vẫn xoay quanh trên không của trận địa, không chút nào buông lỏng cảnh giác.
Một đội mười sáu thành viên SEAL tạo thành tiểu tổ chiến đấu đầu tiên tiến vào phạm vi trận địa, bắt đầu tiến hành tìm kiếm, mấy phút đồng hồ sau tin tức truyền đến, tìm không thấy thi thể của Thạch Thiên.
Willi cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm cho dù đã đốt thành tro, cũng có thể lưu lại một chút ít dấu vết mới đúng. Nhưng mà trong trận có rất nhiều chỗ vẫn đang cháy, tạm thời không cách nào cẩn thận điều tra, hắn lại không muốn nghĩ nhiều, phái một tiểu tổ mang bình chữa lửa tiến vào trận địa hiệp trợ, sau đó chuẩn bị báo cáo tình huống ở đây về Lầu Năm Góc.
Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai gần ba nghìn lính Mỹ, thanh âm không lớn, lại chấn màng nhĩ bọn họ ông ông lên, mơ hồ đau nhức. Mọi người vội vàng đưa ánh mắt ra bốn phía tìm tòi nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy ở một chỗ trên sườn núi không xa đang đứng một thiếu niên, cả người đều dính đầy bùn đất, còn có dấu vết bị lửa thiêu qua, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng ánh mắt mười phần sắc bén. Binh lính tuy thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Nhưng tối thiểu còn có thể phân biệt ra được người của hắn cùng đại khái tuổi, vào lúc này nơi đây đột nhiên xuất hiện một thiếu niên châu Á như vậy, hơn nữa còn có dấu vết bị lửa thiêu qua, cho dù là ai cũng có thể đoán được người này chính là mục tiêu mà mình phục kích, dưới sự kinh hãi một số binh lính không đợi thượng cấp hạ lệnh, đã đưa súng quét về phía người nọ.
Người này đương nhiên chính là Thạch Thiên, hắn vừa rồi bởi vì quá mức chủ quan đi vào bẩy rập quân đội Mỹ tỉ mỉ trang bị, không biết mười hai cỗ xe thiết giáp đều lắp đặt mìn, chỉ cần có chấn động rất nhỏ thì sẽ phát nổ, hơn nữa đem địa lôi chôn ở bốn phía đồng thời nổ theo.
Thật ra với phản ứng cùng năng lực của Thạch Thiên, muốn trong nháy mắt khi phát sinh nổ phi thân chạy ra khỏi phạm vi nổ cũng không khó khăn lắm, nhiều nhất chỉ chịu chút thương nhẹ, chỉ cần một lát có thể phục hồi như cũ. Nhưng hắn thân là tổ tông, từ trước đến nay có phần sĩ diện, nhớ tới mình vừa rồi điểm huyệt đạo lính Mỹ chung quanh, cũng cực kỳ kiêu ngạo yêu cầu bọn họ ngoan ngoãn nhìn mình đập bể xe thiết giáp của bọn họ, giờ phút này nếu xoay người chạy trốn sang chỗ khác, chẳng phải là bị những lính Mỹ này chê cười sao.
Vì bảo hộ tôn nghiêm tổ tông của bản thân, Thạch Thiên chỉ phải chịu đựng đạn bắn cùng hỏa dày vò, dùng nội lực đào ra một cái hố đất hai thước, nấp vào chuẩn bị chờ thế lửa hơi yếu thì lại đi ra đập bể những xe thiết giáp kia, tuy hắn tinh tường những xe thiết giáp quá nửa đã bị nổ thành sắt vụn, nhưng đã nói phải qua đập bể thì nhất định phải đập bể vài cái .
Nhưng sau đó máy bay chiến đấu của Mỹ lại phóng ra tám quả đạn đạo, trong đó một quả vừa vặn đánh vào bên cạnh hố đất của hắn, lập tức đem hố đất san thành bình địa. Thạch Thiên