cũng cảm nhận được uy lực đạn đạo so với mìn thì mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm tám trực thăng Apache không ngừng bắn phá, đạn lớn thỉnh thoảng xuyên qua đất đánh vào trên người Thạch Thiên, không ngừng tiêu hao hộ thể chân khí của hắn, Thạch Thiên rơi vào đường cùng chỉ phải đào một địa đạo, chạy thoát ra ngoài. May mắn nơi đây nguyên là đất hoang, thành phần đất cát chiếm đa số, cấu tạo và tính chất của đất đai cực kỳ tơi, với công lực của Thạch Thiên với loại cấu tạo và tính chất của đất đai này đào một địa đạo chẳng khác nào là cá chạch ở trong bùn nhão, thần không biết quỷ không hay từ dưới đất ra khỏi vòng vây của quân Mỹ.
Lúc này Thạch Thiên đã giận tới cực điểm, không phải bởi vì thủ đoạn của quân Mỹ đối với hắn, mà là bởi vì hai ngàn năm qua lần đầu chật vật như vậy, cần phải đào địa đạo mới có thể thoát ra hiểm cảnh. Sau khi hừ lạnh một tiếng, kéo quần áo đã nát ra, lộ ra không ít vết thương trên thân, đồng thời một khối tấm thép hình chữ nhật xuất hiện ở trước người hắn, hoa lửa bắn ra bốn phía, đạn đều đánh vào trên tấm thép.
Khối tấm thép này nguyên là một phần trên xe thiết giáp, đạn đạo khi đem xe thiết giáp nổ tung ra đã rơi vào trong hố đất của Thạch Thiên, bị hắn mang theo đi ra. Nhóm quân Mỹ này phần lớn sử dụng đều là súng ống cùng đạn dược uy lực siêu mạnh, đạn phóng ra có thể xuyên thấu tấm thép bình thường, nhưng Thạch Thiên đem hộ thể chân khí cường đại nhập vào trên tấm thép, đạn xuyên qua hộ thể chân khí đánh vào trên tấm thép, uy lực đã giảm nhiều, chỉ có thể tạo ra những lỗ nhỏ.
Thạch Thiên gầm lên một tiếng, cầm tấm thép trong tay múa đến kín không kẽ hở, dùng tốc độ không thua gì đạn xông vào trận địa quân Mỹ. Hắn đã không cần một quyền một cước đánh người, trực tiếp quơ tấm thép, người ở nơi nào nhiều liền vọt tới đó, giống như một trận gió lốc tại trong ba nghìn lính Mỹ mà mạnh mẽ đâm vào, xen lẫn tay cụt chân gãy máu tươi bay tung tóe đầy trời, nơi đi qua tựa như địa ngục chốn nhân gian, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm.
Mặc dù những binh lính này đều là tinh anh nổi tiếng trong quân đội Mỹ, năng lực tác chiến không phải binh lính bình thường có khả năng so sánh, nhưng ở khi tiếp xúc gần, bọn họ phản ứng còn không kịp tốc độ của Thạch Thiên, đạn bắn ra thường thường ngộ thương chiến hữu của mình, căn bản tìm không ra biện pháp phản kích hữu hiệu. Tám trực thăng Apache phóng ra vài phát hỏa tiễn, phát hiện trúng thương chỉ là binh lính Mỹ, không cách nào ngăn cản hành động của Thạch Thiên, đành phải đuổi theo đoàn “gió lốc” khủng bố mà xoay quanh trên trận địa, cũng không dám nổ súng với hắn nữa.
Chương 355: Nhân Cơ Đại Chiến .
Biệt đội SEAL là một trong những bộ đội đặc chủng có lực chấn nhiếp hàng đầu trên thế giới, dựa vào năng lực tác chiến siêu hạng, cũng không phải là tinh thần dũng mãnh không sợ chết, mà ngược lại bọn họ càng hiểu được làm thế nào để sinh tồn trên chiến trường, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tìm được phương thức chết có giá trị nhất.
Nhưng kẻ địch trước mắt này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, giống như là một tia chớp không thể nắm bắt, đánh khắp nơi không hề có quy luật, trong chốc lát đã đem bọn họ phá thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ căn bản không thể bắt được bóng dáng của Thạch Thiên, càng đừng nói là làm thế nào để cùng hắn chiến đấu, thậm chí ngay cả sinh tử cũng đã không phải do chính mình lựa chọn, hoàn toàn nghe theo Thượng Đế an bài.
Cứ như thế, biệt đội SEAL tỉ lệ thương vong vẫn là tối thiểu, nhưng dưới tình huống tìm không ra biện pháp hữu hiệu đối phó với Thạch Thiên, đội viên của SEAL lần đầu tiên đã bắt đầu rút khỏi trận địa, phân tán trốn ra các hướng khác nhau, tìm kiếm tảng đá cây cối vân vân để bảo vệ thân thể. Trực giác nói cho bọn họ, nếu như tập hợp lại cùng một chỗ, sẽ đem tử thần Thạch Thiên nọ dẫn lại đây. Đội biệt kích cũng lập tức giải tán, chạy trốn ra chung quanh, nhưng dưới sự điều khiển của bản năng, không ít người cũng hướng về phía nhiều người mà chạy tới, ngược lại trở thành mục tiêu của Thạch Thiên.
Đại tá Willi chạy ra ngoài hai trăm thước mới xoay người nhìn lại, chỉ thấy đã có ít nhất hơn một ngàn người đã ngãn gục vào trong vũng máu, trong đó đại bộ phận cũng đã không nhúc nhích, quá nửa đã không có hy vọng sống, một ít chiến sĩ bị thương đang lăn lộn la hét trên mặt đất, càng tăng thêm vẻ thê thảm. Mà giết chóc cũng không có đình chỉ, khối thép trong tay Thạch Thiên đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, dưới những cái vung của hắn, giống như là một đám mây đỏ, sát khí tận trời.
Bốn phi cơ chiến đấu lại xuất hiện trên bầu trời, một trong đó đã hạ xuống, ở phía sau Thạch Thiên phóng ra một quả tên lửa. Thạch Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ vọt sang trái mấy thước, thân hình không chút ngừng lại mà hướng tới mấy chục lính Mỹ đang chạy trốn mà phóng tới, cũng không biết là quả tên lửa nọ dưới tia laser dẫn đường đã khóa lấy hắn rồi, phương hướng vẫn nhằm về phía hắn mà bắn tới.
Thạch Thiên cảm thấy ở phía sau khác thường, vẫn duy trì tốc độ vọt tới trước mà quay đầu nhìn lại về phía sau, c