chỗ bị thiêu đốt cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hết sức khó chịu.
Trực thăng sau khi rơi xuống nổ, Thạch Thiên vốn đang trong cơn thịnh nộ muốn lại trở về tiếp tục đánh giết, nhưng lại phát hiện bên cạnh cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, nhìn thấy nước sông trong suốt, Thạch Thiên đầy người máu me cùng vết thương không khỏi cảm thấy trên người tê dại ngứa ngáy càng thêm khó chịu. Vì vậy không nhịn được đâm đầu chui vào trong nước sông. Một cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân, Thạch Thiên trong lòng thoải mái, lửa giận cũng theo đó mà tan quá nửa, trong lúc nhất thời đem bộ đội đặc chủng của Mỹ vứt ra khỏi đầu, dứt khoát ở trong nước tùy ý để nước sông cuốn hắn trôi đi.
Sau khi đem những vết máu trên người rửa sạch sẽ, thì đã theo nước sông cuốn đi xa hơn mười dặm, Thạch Thiên bơi vào bờ đến dưới một gốc đại thụ mà khoanh chân ngồi, vận khí khôi phục thể lực, khi mở mắt ra tựa hồ cảm giác cả thiên địa thì ra rõ ràng hơn một ít, những sự vật chung quanh trở nên càng thêm phong phú nhiều màu sắc, xinh đẹp tăng gấp bội.
Loại cảm giác này Thạch Thiên trước kia cũng từng có qua, hơn nữa không chỉ một lần, mỗi khi tu vi nội lực trong cơ thể hắn có đột phá trọng đại, đều sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. Phải một lúc sau, sau khi đối với loại cảm giác này làm quen, mới có thể từ từ trở về bình thường. Bất quá Thạch Thiên tu vi trước mắt có thể nói đã tới đỉnh điểm, loại tình huống như hôm nay đã hơn một ngàn năm không có xuất hiện qua, mặc dù nội lực vẫn đang tăng trưởng, nhưng tốc độ cực kỳ thong thả, hơn nữa một khi nội lực trong cơ thể đột phá cực hạn, thân thể cũng không thể thừa nhận, đối với hắn mà nói điều đó có ý nghĩa là trùng sinh.
Thạch Thiên không khỏi thất kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn trùng sinh sao? Vội vàng nhắm mắt lại thầm vận tâm pháp xem xét trong cơ thể có biến hóa gì, lại phát hiện nội lực tựa hồ cũng không có đề cao rõ ràng, ngược lại bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều, lại bị thương, so với bình thường suy yếu đi rất nhiều. Nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là, trong cơ thể mình xảy ra biến hóa rất quỷ dị, nguyên khí mạch so với người thường kiên cường dẻo dai gấp vạn lần mà lúc này lại trở nên như có như không, chỉ là chân khí vẫn dựa theo quỹ tích khí mạch ban đầu, ở trong cơ thể vận hành. Thạch Thiên trong lòng chợt động, hết sức quên đi tất cả ý niệm, tùy ý để cho chân khí trong cơ thể lâm vào trạng thái mất khống chế.
Người bình thường trong cơ thể về điểm này vốn không cần quan tâm tới vì chân khí vốn đã không chịu sự khống chế. Mà Thạch Thiên tu luyện ngàn năm, chân khí trong cơ thể vẫn dựa theo tâm pháp mà vận chuyển, thói quen giống như là hô hấp vậy, căn bản là không cần hắn khống chế, lúc này muốn cho vận động tự do, ngược lại cũng phí công phu. Tĩnh tọa ước chừng mười phút, Thạch Thiên rốt cuộc đã khiến cho trong đầu trống rỗng, chân khí không chịu ý niệm dẫn đường trói buộc, thậm chí đã quên sự tồn tại của chân khí. Chân khí dần dần không theo tâm pháp quỹ tích mà vận hành nữa, tập hợp đến chung quanh các khí huyệt mà lưu động, chân khí trong đan điền lại như là ngọn lửa, không bị khống chế mà bùng lên. Lúc này thân thể Thạch Thiên mặc dù như bị lửa đốt, nhưng vẫn không chút xao động, tùy ý để cho chân khí trong đan điền đổ xuống, trùng kích vào các khí huyệt.
Không biết bao lâu, dưới sự trùng phá của chân khí vô cùng cường đại, các khí huyệt tất cả đều tiêu tan thành vô hình, như khí mạch cùng trở nên như có như không. Chân khí nếu đã không bị khí mạch và khí huyệt giới hạn, tràn đầy toàn thân Thạch Thiên, dung thành một mảng, rót vào mỗi một tế bào.
Thạch Thiên mở mắt ra, rơi vào mắt chính là ánh nắng chiều mỹ lệ, mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh sáng chiếu lên trên da thịt trần trụi của hắn tạo thành một mảng màu đỏ, vết thương trên người sớm đã biến mất không thấy, không để lại một chút dấu vết. Chân khí tràn đầy toàn thân đã như có như không, phảng phất như tan chảy vào trong thân thể, cùng với lực lượng thần kỳ trong thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Thạch Thiên cảm thấy bản thân tinh lực vô hạn, rực rỡ hẳn lên, cảm thụ so với khi trùng sinh còn muốn rõ ràng, hơn nữa có loại dễ dàng hiêm có, điều này làm cho hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi lại có chút mờ mịt. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, chưởng phong lướt qua, một gốc cây đại thụ lập tức bị gãy thành hai đoạn, từ từ ngã xuống, chỗ bị cắt bóng loáng chỉnh tề, giống như được dao cắt vậy.
Trong chiến đấu buổi sáng, đả thương hắn nặng nhất chính là tên lửa quái dị kia, khi bùng nổ khoảng cách thật sự gần quá, năng lượng cùng nhiệt lực cực lớn đem chân khí hộ thể của hắn trùng kích cơ hồ một tia cũng không còn, cảm giác nội tạng cũng bị sức nổ mà làm cho đổi vị trí, thậm chí muốn ngất đi. May là Thạch Thiên nội lực thâm hậu, thân thể khác người, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại.
Tình huống lúc ấy hỗn loạn, Thạch Thiên biết rõ mình bị nội thương trước nay chưa từng có, bất quá chỉ là phi thường tức giận, không đem thương thế để ở trong lòng, cũng không kiểm tra thân thể bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hiện tạ