Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

ai dùng tiền lớn để đi mua vé chứ. Anh đó, ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này, đừng đi lung tung nha!”

Nói xong, liền chạy đi mua vé.

Hoắc Thiên Kình nhìn dòng người đang đi cuồn cuộn, không khỏi thấy xấu hổ.

Trong xe điện ngầm, bóng người lắc lư…

“Còn cười?”

Hoắc Thiên Kình đứng bên cạnh cửa xe, nhướng mày nhìn Úc Noãn Tâm vẫn luôn không ngừng cười trộm. Phía sau có quá nhiều người, vì đề phòng nàng bị chen lấn nên hắn duỗi hai cánh tay ra nhốt nàng vào trong lòng.

Úc Noãn Tâm khó khăn lắm mới nén được cười, tiếng nói nho nhỏ mang theo vẻ chế nhạo…

“Đương nhiên là tức cười rồi, đường đường là tổng tài của Hoắc Thị lại không biết đi tàu điện ngầm…”

Nói đến đây, nàng làm như hiểu ra. “Cũng đúng, người không ai là vạn năng. Bảo đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh đi xử lí những chuyện làm ăn phức tạp trên thương trường, thậm chí là dời non lấp biển cũng không thành vấn đề, nhưng… gặp phải một cái máy soát vé nho nhỏ thì lại ngẩn ra…”

“Nhóc con, em đang giễu cợt anh sao? Thật coi anh là kẻ ăn chơi tráng tác không nghề không ngỗng gì sao?”

Hoắc Thiên Kình chống lại dòng dười không ngừng chen lấn ở phía sau, sức lực mạnh mẽ khiến Úc Noãn Tâm có thêm chút không gian để hít thở. Hắn nhìn Úc Noãn Tâm trong lòng, nhướng mày nói.

Úc Noãn Tâm cười mà nhìn vào mắt hắn. Mặc dù đã đeo kính râm nên không nhìn thấy mắt của hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hai ánh nhìn chăm chú nóng bỏng…

“Em cũng không có nói anh là kẻ ăn chơi trác táng, anh đó, chỉ là đã quen với cuộc sống của xã hội thượng lưu, anh có thể là người trên nhiều người nhưng thể nghiệm cuộc sống của người bình dân một chút cũng không tồi mà, đời người phải nếm trải chứ.”

“Ừ…” Hoắc Thiên Kình nghe thế, cư nhiên lại gật đầu đồng ý một cách bất ngờ, khóe môi lại nở một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu sát vào tai nàng…

“Đời người quả thật phải trải nghiệm, vậy… cô vợ đáng yêu của anh, chúng ta đến nếm thử cái kiss trong tàu điện ngầm một chút xem sao?”

Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dụ hoặc xấu xa cứ như sóng biển dập dờn bên tai nàng, ngay cả hơi thở ám muội nóng rực cũng thổi vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, khiến cho nàng hơi đỏ mặt lên.

“Thiên Kình, anh điên rồi, đừng… ưhm…” Mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ hồi hộp cùng xấu hổ, còn chưa kịp phản kháng thì đôi môi anh đào đã bị nuốt vào miệng Hoắc Thiên Kình, từ nhẹ nhàng đến nồng nàn, càng ngày càng tham lam…

Nàng hoàn toàn đỏ bừng cả mặt…

Những người xung quanh kinh ngạc cùng hâm mộ mà nhìn tình cảnh diễn ra trong tàu điện!

Theo lí mà nói thì có lắm đôi tình nhân hôn nhau trong tàu điện ngầm, đương nhiên cũng không gây nhiều sự chú ý lắm, có trách thì trách ngoại hình của hai người bắt mắt quá…

Mặc dù người đàn ông đeo kính râm nên không nhìn rõ diện mạo nhưng vóc người cao lớn khỏe mạnh kết hợp với y phục cao cấp và những đường nét bên mặt không bị kính râm che khuất cũng đủ để thể hiện khí chất cùng sức hấp dẫn khác thường khi hắn giơ tay nhấc chân. Khí thế vương giả không thể che giấu khiến tất cả những cô gái chỉ nhìn hắn một cái đã không thể bỏ qua…

Mà dường như cô gái đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai kia cũng không phải người bình thường. Sống mũi thon cao hoàn toàn không khó nhìn ra những đường nét tinh tế của cô. Da thịt trắng nõn nà cùng dáng người rất đẹp không thể che giấu, cộng thêm quần áo trên người tạo nên cảm giác cực kỳ xứng đôi với người đàn ông bên cạnh, khiến cho ánh mắt của tất cả đàn ông đều không thể dời đi…

Nói cách khác, khi Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm tay nắm tay bước vào tàu điện ngầm thì cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.

Hành động thân mật của hai người không những không khiến ọi người phản cảm, ngược lại đã trở thành một loại hưởng thụ về thị giác. Hai người này thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường, ngay cả hôn nhau mà cũng lãng mạn cùng đẹp đẽ đến thế…

“A, cô nhìn hai người kia kìa, sao tôi thấy quen mặt thế nhỉ?”

“Đúng thế, hình như là đã gặp ở đâu đó!”

“Woa, anh chàng đó đẹp trai quá, nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh nữa…”

“Tôi thì lại thấy cô gái kia mới đẹp. Các cô nói xem, hai người đó là người yêu sao? Hay là… lén ra ngoài yêu đương vụng trộm?”

“Lời của cô thật khó nghe…”

“Vốn là thế mà, cô nhìn cử chỉ của họ xem, còn mờ ám hơn cả vợ chồng…”

Trong tàu điện ngầm bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có một số lời đã chui vào tai Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm.

Hai người nhìn nhau cười…

Tàu từ từ dừng lại, cửa được mở ra, một vài người xuống tàu, một vài người lại lên tàu…

“Mau lên… Úc Noãn Tâm ở đó, còn có… Hoắc tiên sinh?…”

Một tiếng hét to vang lên phá vỡ những lời xì xầm bên trong, ngay sau đó, một đám người ôm máy cameras cố gắng chen qua đoàn người đi về phía bên này…

“Noãn, chúng ta xuống tàu!”

Hoắc Thiên Kình không nói một tiếng, đột nhiên ngăn cánh cửa sắp đóng lại, bình tĩnh kéo lấy tay Úc Noãn Tâm…

Chuông cảnh báo rú lên chói tai vì cửa không đóng lại được…

“Hoắc tiên sinh, Úc Noãn Tâm…”

Đám phóng viên cũng không phải tay mơ, thừa dịp cửa còn chưa đóng mà lại ra sức kéo lấy cửa, một đám người xuống tàu theo.

Trên đ


pacman, rainbows, and roller s