Old school Swatch Watches
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328620

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.



Cô cười mà nhìn Úc Noãn Tâm. “Chị biết em yêu nghề kính nghiệp, nhưng để em làm vệc mà không được nghỉ ngơi, tổn thương sức khỏe làm không tổ chức hôn lễ được thì thảm rồi. Đến lúc đó, Hoắc tiên sinh sẽ tìm người diệt khẩu, chị chết thế nào còn không biết.”

“Nào có dữ như vậy, Thiên Kình, anh thật là, là chính anh nói sẽ không can thiệp vào công việc của em.” Tuy ngoài miệng Úc Noãn Tâm oán trách nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

“Vậy em đi với anh hay với Tiểu Vũ?” Hoắc Thiên Kình cười xấu xa.

Úc Noãn Tâm đỏ mặt mà trừng hắn một cái. “Được rồi, được rồi, đi với anh được chưa, nhưng…” Cô cười nghịch ngợm, đẩy hắn ra. “Anh đó, cứ đợi ở bên ngoài đi, em không thích để anh thay áo cho em đâu.” Nói xong, kéo tay trợ lí thiêt kế bước vào phòng nghỉ.

Tên háo sắc này, để anh ta tiến vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hoắc Thiên Kình vẫn đứng đó, cười ngây ngô, vẻ mặt rất hạnh phúc…

Chương 132: Hai đứa trẻ lớn đầu

Suốt cả một ngày, Hoắc Thiên Kình đều ở bên cạnh Úc Noãn Tâm, làm tròn bổn phận của một người bạn trai. Đi đạo phố, xem phim cùng thăm ba mẹ Úc Noãn Tâm. Đương nhiên, hai người còn phải không ngừng né tránh đám phóng viên thường xuyên xuất hiện.

Từ trước tới nay, Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ đi dạo phố với ai, nhất là phụ nữ. Mà hắn cũng không có thói quen đi dạo phố. Trong mắt hắn, đi dạo phố với phụ nữ là một chuyện hết sức phiến toái cùng kỳ cục. Những phụ nữ trước đó, cùng lắm là nhìn trúng thứ gì thì hắn thanh toán cho là được. Cho nên đi dạo khắp phố phường với Úc Noãn Tâm vẫn là lần đầu tiên.

Nhìn dáng vẻ xách túi lớn túi nhỏ của bọn vệ sĩ theo sau, Hoắc Thiên Kình không khỏi thấy tức cười. Nếu không có Úc Noãn Tâm, hắn vẫn không biết thì ra đi dạo phố với phụ nữ cũng là một chuyện rất vui vẻ. Nhất là giây phút thanh toán tiền cho người mình yêu, loại cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện chớm nở từ đáy lòng ấy càng thêm không thể tả.

“Thiên Kình, mau đi, sao lại đi chậm thế chứ?”

Dọc đường, Úc Noãn Tâm vui vẻ như một chú chim non. Lúc này, bọn họ đang đi trên một con phố rất lãng mạn. Cả dãy phố đều là những cửa hàng nhỏ, bán những thứ xinh xinh mà không thể mua được tại những cửa hiệu lớn xa hoa.

Đương nhiên là Hoắc Thiên Kình chưa từng tới đây. Có điều hắn cùng đám vệ sĩ phía sau đã dẫn đến sự chú ý của không ít người, nhất là… mỗi tên vệ sĩ còn xách túi lớn túi nhỏ…

“Noãn…” Hoắc Thiên Kình dừng lại, ngoắc ngoắc nàng.

Úc Noãn Tâm rất luyến tiếc mà buông đồ vật trong tay xuống, quay lại: “Sao thế?”

“Nhìn xem chạy đến nỗi mồ hôi đầy đầu kìa. Con phố này phức tạp quá, đi bên cạnh anh này.” Hoắc Thiên Kình đưa tay lau mồ hôi trên trán cho nàng, còn nhìn xung quanh một chút rồi nói.

“Không có đâu, trước đây em thường đến đây mua đồ, đồ đạc ở chỗ này rất thú vị, giá cũng không đắt, em đoán là anh chưa từng tới.” Úc Noãn Tâm cười nói.

Hoắc Thiên Kình gật đầu, hắn vô thức nhìn bộ âu phục trên người mình, trên đó còn bị bám ít bụi đất. Trời ạ, đây là chỗ quỷ quái gì chứ…

Úc Noãn Tâm không khó nhận ra vẻ lúng túng của hắn, không khỏi cười khẽ: “Kiểu thiếu gia xuất thân nhà giàu như anh làm sao có thể đến những chỗ thế này chứ? Có điều để anh thể nghiệm cuộc sống của dân chúng một chút cũng tốt, cả ngày ngồi trong phòng làm việc, xương cốt cũng cứng ngắc đi. Nếu hôm nay anh đã bá đạo mà hủy bỏ lịch công tác của em, vậy… em nói đi đâu thì phải đi đó.”

“Được, chỉ cần em vui vẻ.” Hoắc Thiên Kình rất kiên nhẫn, thấy dáng vẻ hào hứng của nàng thì tâm tình cũng bắt đầu tốt lên.

Úc Noãn Tâm cực kỳ vui vẻ, nhìn ra phía sau hắn một cái. “Nhưng mà những vệ sĩ này ở đây… quá gây sự chú ý.”

“Các cậu… ” Hoắc Thiên Kình quay người lại, thấp giọng ra lệnh: “Các cậu không cần theo nữa!”

“Dạ!”

Bọn vệ sĩ giống như là được lệnh ân xá vậy. Mặc dù bọn họ rất muốn tẫn hết trách nhiệm nhưng cả ngày nay bọn họ thực sự không chịu đựng nổi nữa. Nhất là còn xách theo một đống đồ của phụ nữ, khiến bọn họ khổ mà không dám nói. Bọn họ thật sự không hiểu nổi, đi theo Hoắc tiên sinh bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy ngài ấy sẽ đi dạo phố với một phụ nữ, hơn nữa còn mang nụ cười ngây ngô trên mặt…

Thật đáng sợ!

“Thiên Kình, mau qua đây!”

Úc Noãn Tâm vui như một con chim non mà kéo lấy tay hắn, chạy đến cái quán nhỏ vừa rồi, cầm lấy một chiếc nhẫn có kiểu dáng kì quái…

“Đẹp không?”

Bày hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hình dáng của nó không giống với những chiếc nhẫn bình thường, cũng không nhìn ra là chất liệu gỗ gì, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào thì tỏa ra tia sáng rực rỡ, rất là chói mắt.

“Đây là thứ gì?” Hoắc Thiên Kình nhặt lấy một chiếc mà ngắm, nhẫn sao?

“Chúng nó là Yi Fei Si, là một cặp nhẫn tình nhân. Anh à, cái này là độc nhất vô nhị đó.” Chủ quán là một bà lão ăn mặc hết sức cổ quái, mặc một bộ váy dài màu tím, đầu đội tấm lụa dài.

“Yi Fei Si?” Hoắc Thiên Kình nhắc lại, sau đó nhướng mày. “Là phiên âm tiếng Hy Lạp sao?”

Bà lão cười cười, gật đầu. “Chắc tôi không cần nói nó có ý nghĩa gì chứ? Tôi nhìn anh rất quen mặt, cặp nhẫn này rất thích hợp với hai người!”

Quen mặt?

Hoắ