
hận hoàng tộc. Thật ra bọn họ có thể viết về em tốt một chút nữa, cứ viết em thành một công chúa của một vương triều nào đó chẳng phải là tốt hơn sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, như thế thì em gả cho Hoắc tiên sinh có thể gọi là chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử rồi. Từ nay về sau, công chúa và hoàng tử sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, trong truyện cổ đều kết thúc như vậy.” Tiểu Vũ cười ha ha mà nói.
Úc Noãn Tâm cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Khi trợ lí thiết kế tự tay đội khăn che đầu lên cho Úc Noãn Tâm thì gần như cả căn phòng thay đồ được một luồng ánh sáng thắp sáng lên.
“Úc, cô xem xem, có vừa lòng hay không?”
Úc Noãn Tâm từ từ đứng dậy đến trước gương…
Tiểu Vũ cũng không kìm chế được mà đứng dậy, ném tạp chí qua một bên, miệng lập tức há hốc ra…
“Trời ạ, Noãn tâm, em đẹp quá đi!” Cô chạy đến trước gương, vui sướng mà ngắm Úc Noãn Tâm. “Thật là xinh đẹp!”
Úc Noãn Tâm nhìn mình trong gương, trong nhất thời gần như cũng không nhận ra mình.
Trợ lí thiết kế mỉm cười. “Úc trời sinh đã đẹp, mà chiếc áo cưới này lại được làm từ tay nhà thiết kế PE nổi tiếng của chúng tôi, đương nhiên là đẹp không thể tả. Khi PE nhận đơn đặt hàng này thì đã hoàn toàn phối hợp với khí chất của cô mà bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Mượn chiếc áo này mà nói, kết cấu của nó là rất xa hoa duyên dáng, phong cách thiết kế rất mộng ảo. Phần lớn chất liệu của áo cưới là dùng tơ tằm quý giá nhất, lại kết hợp với vải hoa thượng hạng nhất. Cứ thế, mặc lên trên người Úc lại càng lộ vẻ phiêu dật cùng mơ mộng.”
“Đúng vậy, Noãn Tâm, chiếc áo cưới này mặc lên trên người em quả thật là quá tuyệt vời, cứ như rất sống động vậy…” Tiểu Vũ nhìn trợ lí, tò mò mà hỏi: “Chiếc áo cưới này chắc chắn rất đắt nhỉ? Mấy triệu?”
Trợ lí thiết kế cười lắc đầu…
“Thiết kế của PE có tiếng là xa hoa, hơn nữa anh ta cũng chỉ thiết kế áo cưới cho người trong giới thượng lưu cùng quý tộc hoàng thất mà thôi. Mượn chiếc áo cưới này mà nói, chỉ kim cương đính trên đó cũng đã hơn mười triệu rồi.”
Tiểu Vũ bỗng trợn to mắt, không khỏi líu lưỡi…
“Noãn Tâm à, em thật sự gả cho của quý rồi, Hoắc tiên sinh thật là thương em, chỉ một chiếc áo cưới thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy.”
Úc Noãn Tâm cũng không ngờ được áo cưới lại xa hoa đến mức này, rất cẩn thận mà nắm làn váy lên, ngắm nghía trang trí trên đó, trong lòng thầm nghĩ nếu có ngày nào đó thiếu tiền thì đúng lúc có thể đem những trang sức cùng kim cương trên đó để…
“Noãn Tâm à…”
Tiểu Vũ cười hì hì mà sát lại. “Em có ngày hôm nay cũng phải cảm ơn chị đó, nếu không phải chị không ngừng khuyên nhủ bên tai em thì làm sao em có thể gả ột người đàn ông tốt như vậy. Không những ủng hộ sự nghiệp của em mà ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị rất ổn thỏa. Còn nữa… rõ ràng là sớm nên đến thử áo cưới, còn không phải nhân nhượng theo thời gian của em mà vẫn chờ đến hôm nay sao? Người đàn ông tốt như thế cho dù có đốt đèn cũng rất khó tìm. Ai, đời này của chị mà có thể gả cho người như thế thì chết không có gì hối tiếc.”
Úc Noãn Tâm bị lời của cô chọc cười, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, đều là công của chị được chưa? Vậy có phải chị muốn em báo đáp một cách tử tế hay không?”
“Báo đáp thì nhất định phải có rồi. Có điều sự báo đáp tốt nhất đối với chị chính là kết hôn thì kết hôn nhưng ngàn lần đừng đễ lỡ công việc. Nếu em cứ chuyên tâm đi làm bà lớn thì chị sẽ chết mất.” Tiểu Vũ khoa tay múa chân. “Còn nữa, em biết đó, hôm nay vì để em đi thử áo cưới mà đã từ chối ba chương trình rồi.”
“Được rồi, Tiểu Vũ, em sẽ sắp xếp thời gian mà.” Úc Noãn Tâm cười an ủi.
Trợ lí thiết kế bước nhẹ lên trước cười nói: “Úc, tôi đã thấy qua rất nhiều cô dâu nhưng chưa từng thấy cô dâu nào đẹp như cô. Chúng ta đi ra đi, tôi nghĩ chắc là Hoắc tiên sinh đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới rồi. Nói thật, người bận rộn như Hoắc tiên sinh mà có thể đích thân đi thử áo cưới với bạn gái là thật hiếm thấy.”
Úc Noãn Tâm hơi đỏ mặt, trong lòng được lấp đầy hạnh phúc, nàng khẽ gật đầu, cùng trợ lí thiết kế đi ra khỏi phòng thay đồ.
Phòng thiết kế áo cưới.
Trong phòng thiết kế rộng lớn toàn là áo cưới lộng lẫy, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua tầng mây, thông qua cửa sổ sát đất ở hai bên mà chiếu vào, rọi lên mặt đất lát đá cẩm thạch bóng loáng tạo ra tia sáng rực rỡ lấp lánh.
Hôm nay Hoắc Thiên Kình có được sự kiên nhẫn hiếm thấy, hủy bỏ tất cả các cuộc họp cùng công việc trong tay, chỉ dành thời gian để đi thử áo cưới với Úc Noãn Tâm. Khi Úc Noãn Tâm còn chưa ra, từ đầu đến cuối hắn vẫn ngồi dựa vào sô pha lật xem tạp chí bên cạnh. Khi hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Úc Noãn Tâm trên bìa tạp chí thì đôi môi mỏng vẫn mím lại bỗng cong lên một nụ cười nhẹ.
Gương mặt ánh tuấn, cử chỉ lơ đãng nhỏ nhất cũng lộ ra khí chất vương giả, thậm chí môi cong lên như có như không. Sau khi Hoắc Thiên Kình ngồi xuống, tất cả nhân viên nữ trong phòng làm việc đều không thể dời mắt, xôn xao thì thầm ca ngợi.
Bên ngoài phòng thiết kế là một đám phóng viên đã sớm đợi từ rất lâu. Tất cả cửa kính nơi đây đều dùng loại hạn