Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

chế tầm nhìn từ bên ngoài cho nên dù phóng viên có cố hết sức thò đầu vào xem thì cũng không thấy được thứ gì. Hơn nữa, ngoài cửa sớm đã an bài rất nhiều vệ sĩ nên trong lúc này phóng viên cũng chỉ có thể làm công việc chờ đợi.

Khi Úc Noãn Tâm mặc áo cưới trắng tinh khôi từ trong phòng thay quần áo bước ra thì tất cả các nhân viên nữ trong tiệm càng không ngừng ca ngợi, thậm chí dừng công việc trong tay lại, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Úc Noãn Tâm.

Hoắc Thiên Kình – người đã quen nhìn đủ loại mĩ nữ cũng không khỏi ngẩn người ra. Từ khi Úc Noãn Tâm mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đi về phía hắn thì tầm mắt của hắn cũng không thể dời đi chỗ khác…

Áo cưới tôn thêm vẻ đẹp, làm người sáng ra, câu này không sai chút nào. Chiếc áo cưới này, Úc Noãn Tâm mặc lên thật sự là đẹp kinh người. Thiêt kế vừa vặn, chất liệu tinh tế, đuôi váy thật dài kết hợp với tơ tằm mềm mại mịn màng, thắt lưng tuyệt mĩ làm tôn thêm vòng eo mảnh khảnh của nàng, làn váy bồng bềnh xòe ra vừa khéo làm tôn thêm khí chất cùng phong thái như công chúa Victoria. Khăn che đầu chọn dùng tơ tằm như trên váy cộng thêm vương miện công chúa. Vương miện công chúa này có giá hơn 100 ngàn Bảng Anh, đúng là đẹp càng thêm đẹp.

Úc Noãn Tâm mặc chiếc áo cưới này giống như là một tiểu yêu tinh từ trong sương mù bước ra, cảm giác động lòng người này càng khiến cho Hoắc Thiên Kình yêu thương.

Đôi má hơi mỉm cười phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Đôi mắt như sương mờ mang theo làn thu thủy long lanh khi chuyển động, con ngươi trong suốt, cánh môi đỏ mọng kiều diễm, khí chất mềm mại khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm phai màu…

Hoắc Thiên Kình đặt tạp chí sang một bên, không tự chủ được mà đứng dậy, ổn định lại hơi thở. Khi Úc Noãn Tâm đi đến trước mặt hắn thì trong mắt của hắn, đôi má xinh đẹp đang cười nhẹ kia cứ như tiên trên trời

Lúc này, nhà thiết kế PE bước lên trước, vỗ tay vài cái, trong mắt đầy vẻ tán thưởng mà nói: “Trời ạ, đúng là quá xinh đẹp, chiếc áo cưới này cũng chỉ có Úc mới có thể tôn lên hiệu quả mộng ảo đến thế!”

PE đã hơn bốn mươi tuổi nhưng ăn mặc rất trẻ trung. Nhất là chiếc nhẫn kim cương cực lớn theo động tác của tay anh ta mà không ngừng bay múa trong không trung, dáng vẻ rất giống như một thằng nhóc mới ngoài hai mươi.

Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười hài lòng, quan sát kĩ lưỡng một lượt rồi nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

“Thích.” Úc Noãn Tâm bị ánh mắt nóng cháy của hắn nhìn đến nỗi đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu, thẹn thùng mà hỏi:

“Thiên Kình, thật sự đẹp thế sao?”

“Đương nhiên rồi, em đẹp đến nỗi anh quên cả việc hít thở.” Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt khăn che đầu của nàng, trong ánh mắt thâm thúy kia không khó nhận ra tình cảm yêu thương đối với nàng.

Đóa hoa hạnh phúc nở rộ trong đôi mắt mềm mại như nước của nàng.

“Nhưng Thiên Kình…”

Nàng nhìn chiếc áo cưới trên người mình rồi nhỏ giọng nói: “Em vừa nghe trợ lí nói, chỉ vật trang trí trên đây cũng đã hơn 10 triệu rồi. Thế… thế này không khỏi quá xa hoa đi?”

Nàng tự thấy mình không phải là loại phụ nữ coi vật chất là trên hết, chiếc áo cưới đắt thế này mặc lên người đẹp thì có đẹp nhưng những thứ quá quý giá luôn làm nàng thấy không được tự nhiên.

Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ dè dặt của nàng chọc cười, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, cười sủng nịch: “Cô bé ngốc, ở trong lòng anh em là vô giá.”

Úc Noãn Tâm không ngờ hắn sẽ nói những lời như thế trước mặt mọi người, lập tức, hai má càng hồng…

Tình cảnh này thật sự là giết chết các nữ nhân viên bên cạnh, trong mắt vừa ghen tỵ vừa hâm mộ.

“Ha ha, Hoắc tiên sinh, những cô gái ngây thơ lương thiện như Úc, trong xã hội bây giờ đúng là rất hiếm. Chúc mừng anh rốt cuộc đã tìm được cô gái đáng để trả giá. Có điều, Úc…”

PE cười ha hả mà quay đầu sang Úc Noãn Tâm. “Xem ra cô chưa hiểu lắm về tiền tài của ông chồng tương lai của mình rồi. Chưa nói là tài sản của Hoắc Thị trải rộng khắp toàn cầu, chỉ riêng ngân hàng đầu tư bên ngoài của Hoắc Thị thôi đã chiếm địa vị không thể xem thường trên thế giới. Tôi nghĩ trong mắt chồng sắp cưới của cô thì mấy chục triệu chẳng đáng là bao.”

“PE, hôm nay hình như anh nói hơi nhiều rồi.” Hoắc Thiên Kình nhướng mày, ném ra một câu.

Cái tên này chỗ nào cũng tốt, chỉ là khi nhìn thấy người đẹp thì tròng mắt không thể động đậy.

“Ok! Ok! Tôi không nói gì nữa vậy.” PE cười ha ha, giơ hai tay đầu hàng, bởi vì anh ta không khó nhận ra mức độ quan trọng của cô gái này trong lòng Hoắc Thiên Kình.

“Noãn, có cần sửa chữa chỗ nào không? Nếu không vừa lòng thì cứ nói, PE sẽ sửa lại đến khi em hài lòng mới thôi.” Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, hai người cùng đứng trước gương.

Dáng người cao lớn khỏe mạnh của hắn kết hợp với cô gái mặc áo cưới tinh khôi, sao mà xứng thế chứ.

“Đúng là đã rất đẹp rồi. Thiên Kình, cảm ơn anh. PE…”

Úc Noãn Tâm khẽ quay đầu lại, cười tươi như hoa. “Thật sự cảm ơn anh, không hổ là bậc thầy, áo cưới thiết kế ra không tầm thường chút nào.”

“Đâu có, đâu có, đây là việc tôi nên làm, chỉ cần cô vui là được, tôi chỉ…”

PE vội vã bước lên bắt đầu nó


Disneyland 1972 Love the old s