80s toys - Atari. I still have
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

i không ngừng nghỉ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ngầm của Hoắc Thiên Kình thì vội ngậm miệng lại: “Ok, ông chồng bá đạo của cô không cho tôi nói nhiều với cô, tôi chỉ có thể im miệng vậy!”

“Thiên Kình…” Úc Noãn Tâm hờn dỗi mà liếc hắn một cái, nào có ai bá đạo như thế chứ.

“Được rồi, em vừa ý là được. Lát nữa thay quần áo xong anh dẫn em đi ăn cơm, có món mà em thích nhất đó.”Hoắc Thiên Kình ngắt chóp mũi của nàng một chút rồi nói.

“Ừ.”

Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trước mắt dường như lờ mờ, cảm giác choáng váng thoáng qua khiến người nàng loạng choạng một chút.

Bên hông đột nhiên ấm áp, tay hắn ôm chầm lấy nàng, mùi long đản hương nhè nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại.

“Noãn, sao vậy?” Trong mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ lo lắng.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. “Không sao.”

“Còn nói là không sao, sắc mặt của em tái mét kìa, anh dẫn em đi khám bác sĩ…”

“Thật sự không sao mà, Thiên Kình, nếu giờ này mà em đi bác sĩ thì chẳng phải phóng viên bên ngoài cũng theo đến bệnh viện sao?” Úc Noãn Tâm cười khẽ, kéo tay hắn. “Yên tâm đi.”

“Nhưng mà…”

“Chắc là Noãn Tâm bị mệt thôi.”

Tiểu Vũ bước lên trước, không nén được mà nói. Thật ra cô cũng không muốn phá vỡ sự ngọt ngào giữa hai người nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hơi mệt mỏi của Úc Noãn Tâm thì mới nói: “Mấy ngày nay Noãn Tâm không những phải quay quảng cáo, ra album, còn phải không ngừng nhận phỏng vấn, gần đây lại nhận phim mới, cả ngày nghiên cứu kịch bản. Vì dành thời gian đi thử áo cưới hôm nay mà cô ấy đã từ chối ba chương trình rồi.”

“Tiểu Vũ…”

“Chị cũng không có nói bậy, thật không biết em làm sao nữa!”

Tiểu Vũ mang vẻ mặt đau lòng mà nói, sau đó lại nhìn Hoắc Thiên Kình: “Hoắc tiên sinh, mỗi buổi tối Noãn Tâm không có nghỉ ngơi tốt sao? Hay là mỗi tối cô ấy ngủ rất trễ? Thế không được, sớm muộn gì sức khỏe cũng suy kiệt thôi.”

“Được rồi Tiểu Vũ, em sẽ nghỉ ngơi tốt mà, đừng nói nữa!” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.

Tiểu Vũ này cũng thật là, cư nhiên lại hỏi Hoắc Thiên Kình vấn đề này. Những chuyện thế này bảo hắn làm sao trả lời? Lẽ nào còn bắt Hoắc Thiên Kình nói ra nguyên nhân nàng ngủ không đủ giấc sao?

Ai ngờ Hoắc Thiên Kình lại nghe một cách rất nghiêm túc, vẻ mặt áy náy mà nói với Úc Noãn Tâm: “Noãn Tâm, là anh không tốt, là do anh lo lắng quá…”

Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Úc Noãn Tâm che miệng lại…

“Được rồi, anh còn nói nữa.” Nàng xấu hổ đến nỗi mặt càng đỏ hơn.

Những nữ nhân viến khác trong tiệm đều đã hiểu được là ý gì, sự hâm mộ trong mắt càng nhiều, được một người đàn ông như thế yêu thương thì…

Tiểu Vũ trước giờ vẫn là người ngây ngô trong chuyện tình cảm, cô bị xưng là “Bạch cốt tinh” nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoắc Thiên Kình, cư nhiên ngây ngốc mà hỏi:

“Là có ý gì? Hoắc tiên sinh, đừng nói anh ngược đãi Noạn Tâm của chúng tôi chứ? Cô ấy là cây rụng tiền của chúng tôi đó, nếu cô ấy mà ngã xuống thì tôi sẽ chết mất.”

Cuối cùng PE không nhịn được mà cười ha hả, kéo Tiểu Vũ qua. “Hoắc tiên sinh ấy à, quả thực có ngược đãi Noãn Tâm, có điều không phải ngược đãi về mặt tinh thần mà là… thể xác, nếu không sao Noãn Tâm nhà cô lại có bộ dạng thế kia. Đó chính là… ngủ không đủ giấc! Cho nên mới nói, hàng đêm sênh ca, cho dù đàn ông có thể chịu được thì chưa chắc phụ nữ đã chịu nổi, nhất là loại người trời sinh có sức ăn lớn như Thiên Kình đây…”

“Câm miệng!”

Hoắc Thiên Kình ôm Úc Noãn Tâm đã sớm đỏ bừng mặt vào trong lòng, rồi nhìn PE, bất mãn mà nhướng mày.”Sao trước kia không phát hiện anh ăn nói bậy bạ thế chứ?”

“Ok! Tôi im miệng không được sao?” Mặt PE cười tươi rói.

“Được rồi, em đi thay áo, không nói với mọi người nữa.”

Mặt Úc Noãn Tâm nóng tới mức có thể luộc được trứng, nàng xoay người, trợ lí thiết kế vừa muốn bước lên thì lại bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại…

“Tôi đi thay cô!” Tình cảm nồng nàn trong mắt không nói cũng biết.

Mọi người đều kinh hãi, nhất là nữ nhân viên trong tiệm, mỗi người bọn họ đều trợn tròn mắt. Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị lại chủ động đi giúp một cô gái thay áo? Thế cũng thật…

“Thiên Kình, không, không cần đâu…” Úc Noãn Tâm không khó nhận ra ánh mặt lạ lẫm của mọi người xung quanh, xấu hổ mà từ chối.

“Chỉ là sợ em té xỉu thôi, cô bé ngốc…”

Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng, nói với Tiểu Vũ: “Đúng rồi, lịch trình hôm nay của Noãn Tâm đều hủy cả đi.”

“Hả?” Tiểu Vũ ngẩn ra.

“Không được, Thiên Kình, lát nữa ăn cơm xong em còn phải về công ty, em…”

“Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không cho đi đâu hết.” Hoắc Thiên Kình ngắt lời nàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

“Nhưng em rất bận rộn…”

“Em nói bận với anh sao?” Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhướng mày. “Nếu nói bận, vậy nên để anh nói mới đúng.”

“Thiên Kình…”

“Được rồi, được rồi, cứ quyết định thế đi. Tiểu Vũ, không vấn đề chứ?” Hoắc Thiên Kình không cho cô chút cơ hội cự tuyệt nào.

Tiểu Vũ che miệng cười. “Đương nhiên không vấn đề gì, Hoắc tiên sinh đã mở miệng, tôi còn dám giữ người không buông sao? Được rồi, Noãn Tâm…”