
n thoát ly kịch bản ban đầu. Trước khi đến đây, ban tổ chức đã ám chỉ rất rõ ràng là đừng đề cập đến vấn đề riêng tư của Úc Noãn Tâm, không ngờ nữ khách mời này thật là lớn mật, không chỉ ngang nhiên đề cập đến mà còn ném quyền phát ngôn vấn đề cho Úc Noãn Tâm!
Cả hội trường đang xôn xao rốt cuộc trở nên yên ắng, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt Úc Noãn Tâm. Mà phóng viên giống như là được tiêm thuốc kích thích, nhìn chằm chằm vào nàng đang đứng trên sân khấu, sợ rằng lỡ như không cẩn thận sẽ để lỡ mất tình tiết đặc sắc gì vậy.
Úc Noãn Tâm cứ như là một người bị lột trần mà đứng trên sân khấu, đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc cho thấy nàng đang cố kìm nén “tai nạn” thình lình xảy ra này. Rất lâu sau, môi nàng từ từ cong lên, nụ cười tươi như hoa lại hiện lên trên mặt…
“Hôm nay là lễ trao giải mà mọi người đều đang mong đợi, chúng ta nên chú ý đến giải thưởng thì vẫn hơn.”
Rất linh hoạt, nàng không hề có ý định trả lời vấn đề này.
“À, đúng vậy, chúng ta hãy nói đến…”
“Noãn Tâm, vừa rồi tôi chỉ đùa mà thôi, mong rằng cô sẽ không để bụng. Có điều vị khách mời trao giải cho cô hôm nay có lai lịch không nhỏ nha, vị khách mời đặc biệt…” Vị khách nữ lại ngắt lời của vị khách nam, cười rất bí ẩn với Úc Noãn Tâm. (bà này vô duyên thế = =”)
Không đợi Úc Noãn Tâm phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai nhưng cực kỳ hưng phấn của cô ta…
“Sau đây rất thú vị… Tổng tài của tập đoàn quốc tế Hoắc Thị – Hoắc Thiên Kình đích thân lên sân khấu trao giải!”
Lời của vị khách nữ vừa thốt ra, cả hội trường như hít phải một luồng khí lạnh…
Vị khách nam bên cạnh cũng ngẩn ra…
Úc Noãn Tâm thì lại… hoàn toàn bị chấn kinh!
Giống như là bị va đập thật mạnh, vẻ mặt của nàng chỉ còn lại sự kinh ngạc không thể che giấu, chút bình tĩnh cuối cùng trong mắt cũng biến mất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
Nàng… không có nghe lầm chứ?
Quả nhiên, dưới sự hô ủng quá mức ton hót của ban tổ chức, dáng người cao lớn kia đã xuất hiện trước tầm mắt đang kinh ngạc không thôi của mọi người.
Chỉ là dáng người thôi mà đã khiến cho tất cả mọi người nảy sinh một cảm giác mạnh mẽ khác thường.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên bóng dáng cao lớn ấy…
Sự xuất hiện của Hoắc Thiên Kình không thua gì một cơn gió lốc, nhất là trong trường hợp cả thế giới đang chú ý, bộ âu phục màu đen tôn thêm dáng người cao quý ưu nhã của hắn, thân hình lẫm liệt, đôi mắt sáng như sao, trời sinh có khí thế vương giả, gương mặt anh tuấn giống như là được điêu khắc từ đá cẩm thạch, những đường nét rất sắc sảo, ánh mắt sâu xa bén nhọn, bất giác đã làm cho người ta một cảm giác áp bức! Cả người hắn toát ra khí thế vương giả uy chấn thiên hạ.
“Trời ạ, anh ta thật là Hoắc Thiên Kình sao?”
“Đúng là Hoắc Thiên Kình sao? Thật đẹp trai!”
Các ngôi sao trong này đều đừng dậy. Trong thoáng chốc, sự kinh ngạc chuyển thành tiếng ái mộ, sau đó hội trường trở nên xao động hẳn.
Hoắc Thiên Kình lại có vẻ như hoàng thượng giá lâm, không thèm để ý tới sự hiệu quả mạnh mẽ mà sự xuất hiện của hắn mang lại. Hắn bước từng bước về phía bục trao giải. Mặc dù trên gương mặt chín chắn trưởng thành là vẻ thờ ờ vốn có nhưng trong đôi mắt lại có chút hứng thú, nhìn gương mặt trắng bệch vì kinh ngạc của Úc Noãn Tâm không chớp mắt.
Đôi mắt sẫm màu vốn lạnh lẽo kia lại đẹp cực kỳ khiến nàng không thể né tránh.
Khuôn mặt không chút biểu tình nào của hắn lại toát ra sức hấp dẫn chết người.
Môi của hắn cong thành một đường, càn rỡ mà nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc cùng hoang mang của nàng, dường như trong đôi mắt kín như bưng có ẩn chứa một bí mật khiến nàng không dám thăm dò.
Hắn… sao hắn lại đến đây?
“Hoắc tiên sinh…” Dường như vị khách nữ đã biết trước, vội vàng bước lên.
Hoắc Thiên Kình đứng lại, trong ánh mắt hờ hững kia chỉ có Úc Noãn Tâm. Như là buồn cười với vẻ rơi vào chấn kinh của nàng mà đôi môi mỏng lại hơi cong lên, mang theo chút nghiền ngẫm.
Dường như Úc Noãn Tâm không hít thở được.
Đâu chỉ mình nàng quên hít thở, ngay cả các ngôi sao ở dưới sân khấu cũng như thế!
Tiêu Minh Hi ở phía dưới lại nghiền ngẫm mà nhìn mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu, trong đôi mắt thâm thúy có chút hiểu ra.
Ban tổ chức trao chiếc cúp ảnh hậu cho Hoắc Thiên Kình. Chiếc cúp này được làm từ ngọc quý cùng thủy tinh thượng hạng. Trong sự lấp lánh lộ ra vẻ xa hoa, ánh sáng trong suốt phản chiếu vào đôi mắt vẫn hàm chứa vẻ nghi vấn cùng chấn kinh của Úc Noãn Tâm.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình có chút ý cười dịu dàng, lại bị nàng tinh tế mà nhìn thấy. Sau đó, dáng người cao lớn kia cúi xuống…
Gương mặt anh tuấn bỗng kề sát vào mặt nàng, mùi long đản hương thoang thoảng ập đến.
“Đừng nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh vậy, tự nhiên chút xíu, cưng à.”
Chóp mũi của hắn khẽ xuyên qua tóc nàng, giọng nói trầm thấp ưu nhã rơi vào bên tai nàng, không khó nghe ra chút trêu chọc trong câu xưng hô cuối cùng.
Tiếng hít thở dưới sân khấu vang lên như thủy triều ập đến, thậm chí có tiếng hét chói tai vang lên. Mặc dù bọn họ không nghe thấy lời của Hoắc Thiên Kình nhưng lại bị h