Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

Thiên Kình, đôi mày anh tuấn vô thức chau lại, bàn tay ấm áp mang theo vẻ đau lòng mà bao chặt lấy tay nàng…

“Con hiểu sự lo lắng của mẹ!”

Hắn nhàn nhã mà dựa lưng vào ghế, dáng người cao ngất lộ ra khí chất cao quý, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Úc Noãn Tâm không buông.

“Nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu con vẫn còn đang tra. Quả thật là Noãn Tâm có bản lĩnh khiến người ta điên cuồng, nhưng những nhân viên đó cũng không phải là thanh niên ấu trĩ, trong này nhất định còn có nguyên nhân không muốn cho ai biết. Tuyên bố hôn lễ, chẳng qua mẹ lo là có xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu nữa hay không thôi. Con đảm bảo với mẹ rằng sẽ tra ra nguyên nhân thật sự trước hôn lễ!”

“Thiên Kình, mẹ biết con rất muốn cưới cô ta, nhưng hôn lễ bỗng cử hành trước thì con bảo những người trong thương giới sẽ nghĩ sao?”

Anna bất mãn hỏi.

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười lạnh. “Hoắc Thiên Kình con kết hôn thì có liên quan gì tới bọn họ? Đương nhiên, về vấn đề khách mời, con sẽ gửi lại thiệp, điều này không cần mẹ phải bận tâm!”

“Con…”

Anna Winslet tức giận mà bật dậy, sắc mặt rất khó coi mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn vào Úc Noãn Tâm, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng rồi hỏi Hoắc Thiên Kình…

“Có phải con nhất định phải cưới cô ta?”

“Phải!” Mặt Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ nghiêm túc trang trọng.

“Cho dù có xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu nữa cũng không thu hồi quyết định này?”

“Không sai!”

Hai tiếng này của Hoắc Thiên Kình giống như là chiếc bàn ủi nóng hổi đập vào đầu Anna Winslet, khiến lửa giận trong mắt bà hoàn toàn phá vỡ sự tôn quý vốn có!

“Vậy được, Thiên Kình, con cũng nghe đây ẹ! Mẹ vẫn câu nói đó, vĩnh viễn không thừa thận người đàn bà này là con dâu của mẹ!” Nó xong, bà liền mang theo đầy bụng phẫn nộ mà bước khỏi bàn ăn.

Ánh mắt của Úc Noãn Tâm hoàn toàn trở nên ảm đạm, bàn tay đang cầm dao nĩa bắt đầu run lên…

“Bé Noãn à, đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta không thừa nhận thì còn có bà nội đây. Trong mắt của bà nội thì không ai có thể thay thế vị trí của con, Thiên Kình, con nói có đúng không?”

Hoắc lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa, nhìn gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm mà đau lòng muốn chết.

Hoắc Thiên Kình thở dài một tiếng, ôm lấy nàng vào lòng, vẻ uy nghiêm cùng quý tộc vốn có từ trong nụ cười mềm mại của hắn tràn ra…

“Noãn, người em phải gả là anh, chỉ cần nhớ thế là được!”

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong sự chua xót lộ ra vẻ cảm động…

Mắt của hắn sâu như biển, lại mang theo một sức hấp dẫn ma mị, một cảm giác độc nhất vô nhị nói không nên lời. Như cà phê, như thuốc phiện. Nhìn hắn, không thể không bị hắn thu hút. Giống như là hút ma túy, mỗi khi nhìn thêm một lần thì sẽ cảm thấy hắn càng thêm quyến rũ hơn một chút, khiến cho ánh mắt nàng không thể rời khỏi mặt hắn.

Nàng gật đầu, cười rưng rưng nước mắt…

“Cô bé ngốc…”

Hoắc Thiên Kình ôm gọn nàng vào lòng, cằm khẽ đặt trên đỉnh đầu nàng, hít lấy mùi hương tươi mát của nàng. Như là quan tâm, lại như là đau lòng, giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên tai nàng…

“Nếu sau khi kết hôn, anh để cho em vào ở trong biệt thự này, khi anh không có ở đây thì rất lo cho em.”

Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, nàng may mắn biết bao khi có thể có được sự quan tâm của một người đàn ông thế này chứ.

Nàng đưa tay vuốt khẽ đôi mày của hắn, nhẹ giọng nói: “Là anh nói đó, người em phải lấy là Hoắc Thiên Kình, bởi vì là anh nên em phải cố gắng làm tốt vai trò bà chủ của Hoắc gia.”

Mặc dù rất khó làm! Trong lòng nàng bổ sung thêm câu này.

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Thiên Kình rõ ràng lộ ra vẻ cảm động…

“Bé Noãn à, bà nội ủng hộ con! Bà nội sẽ cổ vũ con cố gắng. Cố lên!” Hoắc lão phu nhân giơ cái nĩa lên, cổ vũ cho Úc Noãn Tâm.

Ba người nhìn nhau mà cười, hạnh phúc đang lan tràn…

———-vifcland———-

Trong một câu lạc bộ toàn là màu đen được thiết kế cách điệu chỉ tiếp có hai người khách, đủ thấy được thân phận tôn quý của hai người này, mà sau lưng bọn họ lại đứng mấy tên vệ sĩ được huấn luyện tốt.

Hai người đàn ông cùng có vóc người cao lớn mạnh mẽ, chỉ có điều một người trong đó quá mức lạnh lẽo.

“Đây là tài liệu mà cậu cần!”

Lôi Dận – người mặc tây trang màu đen đưa tay nhận lấy tập tài liệu mà vệ sĩ đưa lên, từ từ đẩy đến trước mắt Hoắc Thiên Kình.

Ngón tay thon dài mang theo một sức mạnh uy quyền, gõ nhẹ vào tài liệu. Lôi Dận có vóc người hoàn mỹ, mặc trang phục tinh xảo khiến cho cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo như cách xa ngàn dặm nhưng lại lộ vẻ tôn quý không thể xem thường.

Hoắc Thiên Kình cầm lấy tài liệu, lật lật, đôi mày nóng nảy bỗng nhíu lại, sau đó ngước mắt nhìn Lôi Dận ngồi đối diện.

“Thế nào? Vẻ mặt của cậu nói với tôi rằng cậu đang ngạc nhiên?”

Lôi Dận ung dung tự đắc mà lắc lắc ly rượu trong tay, tuy giọng điệu có vẻ trêu chọc nhưng vẫn không che lấp được vẻ lạnh lẽo gần như không có tình người.

“Chỉ là không ngờ mà thôi!”

Hoắc Thiên Kình cười giễu: “Có đôi khi tôi không thể không bội phục dũng khí cùng trí tuệ của con người, vì đạt được mục đích mà có thể nghĩ


80s toys - Atari. I still have