tin anh của em thì anh rất đau lòng.”
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Anh đã nói bất luận là lúc nào thì anh đều không để em rời xa anh!”
“Thiên Kình!”
Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì mới phải, chỉ cảm thấy một cảm giác hạnh phúc đang sản sinh trong lòng, mãi cho đến khi lấp đầy, không thể thêm được nữa.
“Các vị phóng viên…” Hoắc Thiên Kình ôm chặt Úc Noãn Tâm, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua một lượt…
“Về chuyện nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu gần đây, tập đoàn tài chính Hoắc Thị chúng tôi đang tích cực giải quyết, không bao lâu sau sẽ ọi người một câu trà lời thuyết phục. Hôn lễ của tôi là một chuyện không thể thay đổi, mục đích của việc tổ chức sớm hơn chính là hi vọng mọi người có thể hiểu được điều này! Đến lúc đó, Hoắc Thị sẽ tổ chức hôn lễ long trọng, hoan nghênh các vị đến ủng hộ!”
Môi của hắn nở một nụ cười tự tin chắc chắn. “Cuối cùng tôi bổ sung thêm một câu, tôi sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ sự nghiệp điện ảnh của vị hôn thê của mình!”
Những lời nói tự tin nhưng chân thành của hắn khiến mọi người rộn lên, sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay vang như sấm.
Giờ khắc này, tình yêu của bọn họ được sự chúc phúc của tất cả mọi người.
“Cảm ơn anh, Thiên Kình!”
Những giọt lệ trong mắt Úc Noãn Tâm rốt cuộc không nén được nữa mà rơi xuống, đọng trên chiếc cúp lung linh kia, những vầng sáng của hạnh phúc bỗng tỏa ra.
Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được… làm người phụ nữ của hắn thì hạnh phúc biết bao nhiêu! Ngày hôm nay, nàng sẽ suốt đời khó quên!
Trong mắt Hoắc Thiên Kình cũng đầy vẻ xúc động, đau lòng mà kéo nàng tới gần, không chút để ý tới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà hôn Úc Noãn Tâm thật sâu.
Mắt của nàng mở thật to, con ngươi trong suốt lóe lên vẻ ướt át, nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn băng giá của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười phong tình vô tận thì cuối cùng cũng thả lỏng mà nhắm mắt lại, mặc cho tiếng vỗ tay vang dội vang lên ở hai bên tai.
Miễn là giờ phút này, bọn họ được hạnh phúc…
Chương 142: Sự thật nguy hiểm
“Bộp!”
Mấy cuốn tạp chí bị một sức mạnh bất mãn ném lên trên bàn ăn. Nhìn kỹ lại thì có báo kinh tế cũng như giải trí, mặc dù bất đồng về thể loại nhưng trang đầu đều rất thống nhất… Tổng tài Hoắc Thị bộc lộ quan điểm, đích thân làm rõ thời gian kết hôn!
Phía bên kia của bàn ăn, động tác đang ăn của Hoắc Thiên Kình bỗng dừng lại, ngón tay lật lật đống báo chí cao ngất kia một chút, thấy trên mặt báo toàn là ảnh chụp hai người họ tại lễ trao giải thì ánh mắt thâm thúy có chút trào phúng, đạm mạc nhưng lại có vẻ dụ hoặc…
“Noãn, không ngờ ảnh của anh trên tạp chí giải trí này cũng không quá kém!”
Úc Noãn Tâm bất an mà nhìn Anna Winslet đang ngồi đối diện một cái, đã không có tâm tình mà trả lời câu nói đùa của Hoắc Thiên Kình.
Đám phóng viên này cũng thật là, đưa tin lễ trao giải nhưng lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người Hoắc Thiên Kình. Thoáng chốc, người trên trái đất này đều biết tổng tài Hoắc Thị thề son sắt thế nào để cưới được nàng – ảnh hậu quốc tế – vào nhà. Cảm động thì có cảm động, nhưng… nhìn vẻ mặt càng ngày càng bất mãn của Anna Winslet thì nàng cũng không vui nổi.
“Để bà xem xem…”
Hoăc lão phu nhân lại có vẻ cực kỳ hứng thú, cùng với vẻ thịnh nộ của Anna Winslet hình thành hai thái cực đối lập rất cực đoan. Bà cầm lấy tạp chí, đầu tóc xoăn xoăn rung lên theo tiếng hô…
“Cháu nội của bà đúng là còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao nam này. Nhìn hình ảnh hai đứa đứng bên nhau xem, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ừ, đẹp, rất đẹp!”
Hoắc Thiên Kình cười rất đắc ý, duỗi cánh tay ra, không chút cố kỵ mà ôm lấy cô gái bên cạnh, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ hạnh phúc rất ám muội…
“Nghe thấy không? Chúng ta là một đôi do trời đất tạo nên…”
“Thiên Kình, đừng đùa nữa…”
Úc Noãn Tâm cẩn thận mà liếc trộm Anna Winslet một cái, tay khẽ đẩy hắn ra.
Quả nhiên, bộ dáng thờ ơ của Hoắc Thiên Kình đã khiến cho lửa giận đang ẩn náu của Anna Winslet bỗng bùng lên: “Thiên Kình, con đã là người hơn 30 tuổi đầu rồi mà sao còn có thể làm ra những chuyện ấu trĩ như thế?”
Hoắc Thiên Kình buông dao nĩa xuống, tao nhã mà lau qua khóe môi, ánh mắt u tối kia có chứa vẻ hơi chán nản: “Con không hiểu những lời này của mẹ cho lắm!”
“Đừng giả vờ hồ đồ với mẹ!”
Gương mặt tao nhã nghiêm trang của Anna có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm: “Nhân viên liên tục nhảy lầu là vì sao, đều là vì cô ta…” Móng tay được sơn đỏ của bà bỗng chỉ về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt cao ngạo mang theo vẻ khinh thường cùng phẫn nộ!
“Con là tổng tài của Hoắc Thị, không đi xử lí chuyện của nhân viên lại vì một người đàn bà mà chạy đến sân khấu của lễ trao giải công nhiên bộc lộ quan điểm. Con không biết như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?”
Mặt Úc Noãn Tâm hơi trắng bệch, nàng hoàn toàn không có sức lực để đi phản kháng lại sự chỉ trích của Anna Winslet bởi vì bà nói đều là sự thật. Trong mắt nàng, hành vi lần này của Hoắc Thiên Kình đã quá lớn mật rồi, huống chi là Anna Winslet – người luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết chứ?
Gương mặt trắng bệch cùng đôi môi cắn chặt của nàng lọt vào mắt Hoắc