XtGem Forum catalog
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 7.5.00/10/122 lượt.

này của mợ là có ý gì chứ? Lẽ nào bà ấy đã…”

“Bà ấy đã không còn trên đời này nữa!”

Anna Winslet thông báo một cách trực tiếp, không để cho anh có bất cứ mơ tưởng nào nữa.

“Tại sao lại như thế?”

“Bởi vì tình!” Trong mắt Anna Winslet toát lên vẻ thống khổ.

“Địa vị của cha và mẹ con cách nhau rất xa, so với ba con thì bà ấy chỉ là một cô gái có xuất thân hết sức bình thường. Năm xưa khi mợ tìm bà ấy, thứ nhất là vì bà ấy xinh đẹp, thứ hai là vì ba bà ấy nợ tiền đánh bạc nên đến bước đường cùng, bà ấy trở thành người đẻ mướn, làm vợ hờ của ba con. Thế nhưng tất cả thiếu nữ đều có giấc mơ xuân, nhất là người ưu tú như ba con càng làm cho người ta không thể quên. Mẹ con nhanh chóng yêu ba con, nhất là sau khi có thai thì càng mơ tưởng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tả gia. Thứ mà ba con muốn chỉ là đứa nhỏ, về phần phụ nữ thì ông ấy chỉ yêu Hoắc Giai Ý. Sau khi con sinh ra, theo hợp đồng, lẽ ra mẹ con nên dọn ra khỏi biệt thự của Tả gia, hơn nữa còn được một khoảng thù lao không nhỏ. Đáng tiếc người phụ nữ đã rơi vào lưới tình thì sao có thể cam tâm được?”

Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên dồn dập nhưng vẫn gắng gượng để nghe Anna Winslet kể chuyện.

“Sau khi mẹ biết tâm tư của bà ấy thì đã không ngừng khuyên bảo, nhưng bà ấy vẫn tìm cách gặp mặt ba con, thậm chí có lần còn muốn cướp con về lại bên cạnh mình, mục đích chính là hi vọng ba con có thể cưới bà ấy làm vợ. Đương nhiên bà ấy không biết rằng con của mình đã trở thành nhân vật quan trọng thay thế cho con của Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý.”

Anna Winslet khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thái độ của ba con vẫn rất cứng rắn, cũng tỏ rõ chỉ cần đứa con. Tất cả mọi người đều cho rằng mẹ con chẳng qua chỉ là một người điên đáng thương mà thôi, cuối cùng bà ấy cũng ra đi. Ngay khi mợ âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm thì 16 năm sau, cũng chính là khi Lăng Thần 16 tuổi, bà ấy vì hóa yêu thành hận mà ra tay hại chết ba con và Hoắc Giai ý!”

“Cái gì?”

Những lời kinh ngạc đồng thanh vang lên chứ không riêng gì Tả Lăng Thần. Ngay cả Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, thậm chí là Hoắc lão phu nhân cũng chấn kinh.

Sắc mặt Anna Winslet đầy vẻ bi ai, sự tự trách cùng ấy áy dâng lên trong mắt, làm cho người ta phải tan nát cõi lòng.

“Có trách thì trách mẹ con đã quá yêu ba con, mà ba con thì lại chỉ yêu có Hoắc Giai Ý. Sở dĩ mẹ của con lại trả thù sau nhiều năm như vậy là bởi vì cuối cùng bà ấy cũng biết được ba con cư nhiên cho phép người khác tưởng con là con mình. Năm đó Hoắc Giai Ý cũng không nói cho ba con biết chuyện cô ta mang thai với Hoắc Uyên, mà Hoắc Uyên thì vẫn tưởng con là con của mình. Mẹ của con cho đó là một sự vũ nhục với bà ấy. Trong mắt bà ấy, con là kết tinh tình yêu giữa bà ấy và Tả Gia Tuấn, hơn nữa Tả Gia Tuấn cũng không buông cuộc hôn nhân này nên bà ấy liền nổi tâm giết hại!”

Nói đến đây, Anna Winslet dừng lại một chút, nhìn Tả Lăng Thần: “Lăng Thần, con đoán không sai, thắng xe không ăn chỉ là một cái cớ. Lúc đó là mẹ của con thừa dịp xe dừng lại nơi hoang vu mà động tay động chân, dẫn đến cái chết của ba con và Hoắc Giai ý!”

Tả Lăng Thần ngẩn ngơ hết một lúc, vẻ đau đớn trong mắt không sao tả xiết.

“Sau khi chuyện xảy ra, vì muốn che giấu chuyện đẻ thay nên mẹ đã can thiệp vào. Cứ như thế, báo chí chỉ có được tư liệu là tai nạn xe cộ bất ngờ phải không?” Hoắc Thiên Kình trầm giọng hỏi, bình tĩnh mà phân tích.

“Không sai!”

Giọng Anna Winslet rất quyết đoán: “Nếu để người ngoài biết được chuyện này, không chỉ Tả Thị mà ngay cả Hoắc Thị cũng bị liên lụy. Dù sao thì anh em loạn luân, mướn người đẻ thay cũng là những chuyện không hay ho gì!”

Hoắc lão phu nhân nghe thế thì xót xa mà gật đầu: “Con làm rất đúng, nếu khi đó mẹ đối mặt với những thứ này thì cũng làm như vậy!”

“Mẹ, mẹ không trách con sao?”

Anna Winslet nhìn Hoắc lão phu nhân: “Thật ra, con có trách nhiệm rất lớn trong cả quá trình này. Nếu con không tìm người đẻ thay thì Tả Gia Tuấn cùng Hoắc Giai Ý sẽ không chết!”

Hoắc lão phu nhân lắc đầu: “Không, tất cả đều đã được định sẵn. Nếu không có con thì mẹ đã không có được một đứa cháu ngoại xuất sắc thế này. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn tưởng Lăng Thần là con của Uyên Nhi và Giai Ý, muốn quan tâm nhưng cuối cùng lòng lại có khúc mắc. Bây giờ chân tướng được rõ ràng rồi, mặc dù nó không phải là con của Giai Ý nhưng nó thừa kế sự thông minh cơ trí của Gia Tuấn. Đây là món quà quý nhất mà con tặng ẹ!”

Sắc mặt Anna Winslet lộ vẻ xúc động.

Sắc mặt Tả Lăng Thần thì lại xao động, như là cảm thấy thoải mái, hoặc như là tiếc nuối cùng đau đớn khi chân tướng được phơi bày.

“Mợ, sau đó mẹ ruột của con thế nào ạ?” Cuối cùng anh cũng hỏi ra câu này, máu mủ tình thâm là không làm lơ được.

Anna Winslet thở dài một hơi: “Bà ấy hoàn toàn không có ý định sống tiếp nữa. Sau khi hại chết ba con thì cũng tự tử mà chết. Chính tay mợ đã lo cho hậu sự của bà ấy. Dù sao thì vì mẹ mà bà ấy mới quen biết Tả Gia Tuấn. Là nợ cũng được, là duyên cũng xong, tất cả đều do mợ, mợ phải chịu trách nhiệm.”

Tả Lăng Thần không nói gì nữa, không khó nhận ra vẻ khổ sở của anh từ