XtGem Forum catalog
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321152

Bình chọn: 8.00/10/115 lượt.

ình nên về tới rồi.”

“Xem đi, tôi nói có sai đâu chứ, bây giờ con bé này cũng chỉ biết có Thiên Kình” Bà Úc cười chế giễu.

Ngay lúc mọi người đang nói nói cười cười thì quản gia nhận được điện thoại. sau khi gác điện thoại xuống thì bước tới trước mặt mói người.

“Lăng Thần thiếu gia tới rồi ạ!”

“Được rồi, hôm nay là ngày gì vậy chứ, thật là đông vui.”

Hoắc lão phu nhân nghe thế thì cười ha hả, bà đã có tuổi rồi nhưng vẫn thích náo nhiệt.

Tả Lăng Thần bước vào phòng khách biệt thự, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mọi người thì trên mặt có chút khó xử, sau đó bèn bước nhanh tới trước…

“Lăng thần, con tới rồi à, ngồi xuống đây!”

Anna Winslet vẫn rất thích Tả Lăng Thần, có lẽ năm xưa là vì áy náy, nhưng sau thời gian dài thì lại thật lòng yêu thích anh, bởi vì có đôi khi anh còn chu đáo hơn cả con trai bà.

Sắc mặt của Tả Lăng Thần rất nặng nề, không thích hợp với không khí vui tươi lúc này.

Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà thấy được điều này, nàng đứng dậy nhìn anh, chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Lăng Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này mọi người mới phát hiện Tả Lăng Thần khác thường, nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.

Tả Lăng Thần nhìn mọi người một cái, nặng nề mà nói: “Thiên Kình xảy ra chuyện rồi!”

“Cái gì?” Mọi người cả kinh.

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình lung lay một chút, may mà Tả Lăng Thần nhanh tay đỡ lấy nàng.

“Lăng Thần, Thiên Kình bị sao vậy? Bây giờ anh ấy ở đâu?”

Úc Noãn Tâm cũng không để ý tới mình, nắm lấy tay Tả Lăng Thần, sốt ruột hỏi, trong mắt toàn là vẻ chấn kinh và hoảng hốt.

Không chỉ có nàng, tim của những người khác cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tả Lăng Thần nhìn Úc Noãn Tâm, khó khăn nói: “Noãn Tâm, em nhất định phải bình tĩnh mà nghe anh nói hết, ngàn vạn lần đừng qua kích động, cũng đừng rối loạn!”

“Anh nói đi!”

Úc Noãn Tâm nắm chặt lấy tay Tả Lăng Thần, như là sợ bỏ mất một chữ nào vậy.

“Thiên Kình đến đảo Wakaya trên quần đảo Fiji, lúc này anh vừa nhận được tin anh ấy đã xảy ra chuyện trong quá trình lặn xuống nước, bị mất tích rồi. Anh đã thông báo cho cảnh sát tìm người, trong mắt còn chưa có tin tức gì!”

Tả Lăng Thần chậm rãi nói từng tiếng, sợ nàng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

“Không!”

Úc Noãn Tâm ra sức lắc đầu. “Thiên Kình đã nói với em anh ấy chỉ đi họp thôi, sao lại đến đảo Wakaya chứ? Nhất định là anh lầm rồi, nhất định như vậy!

“Noãn Tâm!”

Tả Lăng Thần ôm chặt lấy nàng, nhắc lại: “Thiên Kình quả thật đã đi Wakaya, anh gặp anh ấy ở Fiji!”

“Tại sao? Tại sao anh ấy lại đến đó?” Úc Noãn Tâm bất lực mà hỏi

Tả Lăng Thần hít sâu một hơi, nói từng tiếng: “Tìm nhẫn!”

Úc Noãn Tâm bỗng giật mình, cả người giống như bị sét đánh trúng!

Anna Winslet phản ứng trước nhất, khó hiểu mà hỏi: “Tìm nhẫn? Tìm nhẫn gì chứ? Thiên Kình chạy tới nơi xa xôi như vậy chỉ để tìm nhẫn thôi sao?”

Tả Lăng Thần chỉ nhíu mày rồi nói: “Con cũng không biết chuyện là thế nào, chỉ là khi bọn con gặp nhau trên đường thì nghe anh ấy nói qua!”

“Là nhẫn của con!””

Úc Noãn Tâm thất thần nói. Lúc này, ngoại trừ sự xót xa ân hận thì nàng còn rất bất lực, giống như là một đứa trẻ bị lạc đường, mất đi phương hướng để về nhà.

“Noãn Tâm, con nói gì vậy? Nhẫn của con không phải đang trên tay con sao?” Bà Úc nghe thế thì cảm thấy không hiểu nổi.

Mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ đau đớn: “Là Yi Fei Si, đó là một đôi nhẫn nhưng con đã làm mất nó trong tuần trăng mật. Từ sau khi làm mất nhẫn thì mỗi ngày con cứ bị ác mộng tra tấn. Nhất định là Thiên Kình nhớ con đã nói có khả năng rơi trên đảo nên anh ấy mới….”

Lời của nàng làm tất cả mọi người đều không hiểu hết, càng không biết Yi Fei Si mà nàng nói là gì nhưng đại khái cũng nghe được vài phần. Y – www.

“Lăng Thần, sao con lại biết Thiên Kình mất tích?”

Anna Winslet cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới có thể kiềm chế được đôi tay đang run rẩy của mình.

Tất cả đều nhìn Tả Lăng Thần.

Anh thở dài một hơi…

“Con vốn đến Fiji để nghỉ ngơi, không ngờ lại nhìn thấy máy bay riêng của Thiên Kình ở đó. Trong lúc ăn cơm chung, con biết anh ấy muốn đi Wakaya, nói là Noãn Tâm làm mất nhẫn ở đó. Sau đó chúng con chia tay nhau. Nhưng khi con đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Thiên Kình gọi tới, lời anh ấy rất kỳ lạ, bảo con sáng sớm mai phải tham dự đại hội cổ đông của Hoắc Thị, lại dặn con phải chú ý đến hành động của Phương gia. Nhưng anh ấy chưa nói xong thì tín hiệu đã bị cắt rồi. Sau đó, con càng nghĩ càng cảm thấy chuyện rất khác thường liền đích thân chạy tới Wakaya, nhân viên ở đó nói Thiên Kình đi lặn ở vùng biển đó nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu. Con nhận thấy sự tình rất nghiêm trọng nên đã âm thầm bảo đội cứu hộ lặn đi tìm. Đáng tiếc là ngay cả con củng không tìm thấy bóng của Thiên Kình đâu.”

Hoắc lão phu nhân đã không tiếp nhận được tin tức này, tay run run, nhìn Tả Lăng Thần…

“Bây giờ bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa?”

Tả Lăng Thần lắc đầu: “Mãi đến bây giờ con vẫn chưa nhận được tin tức gì!”

Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu run lên.

“Mọi người đừng vội hoảng hố