Polly po-cket
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

ặt cô gái xinh đẹp vừa xa lạ. Cô cảm thấy miệng khô khốc, cô quờ tay tìm 1 cốc nuớc, hắn đặt tay lên mặt quầy rượu. Hai bàn tay vụng về giao nhau khiến chiếc ly trượt khỏi mặt quầy rơi xuống đất vỡ thành 7 mảnh. Zofia cúi xuống thận trọng nhặt ba mảnh ly vỡ, Lucas quỳ xuống giúp cô nhặt nốt 4 mảnh còn lại. Khi đứng lên, cả hai vẫn không hề rời mắt khỏi nhau.

Mathide hết nhìn ngừoi này lại đưa mắt nhìn người kia, rồi cất giọng bực bội.

– Để tôi quét cho sạch.

– Em cởi tạp dề ra rồi chúng ta đi thôi, chúng ta bị muộn quá rồi – Zofia vừa trả lời vừa quay mắt đi

Cô gật đầu chào Lucas và kéo thật nhanh cô bạn ra ngoài. Ra tới bãi xe, Zofia càng đi nahnh hơn. Sau khi đã mở cửa xe cho Mathide , cô ngồi vào sau tay lái và vội vã khởi động máy.

– Chị làm sao thế – Mathide hỏi, vẻ sững sờ.

– Chẳng sao cả.

Mathide xoay kính chiếu hậu trong xe sang bên.

– Hãy soi mặt chị và thử nói lại chẳng sao cả của chị xem nào.

Chiếc xe lao đi dọc bến cảng. Zofia mở cửa sổ, một luồn không khí lạnh như băng ùa vào khoang lái, Mathide rùng mình.

– Cái gã đàn ông đó thật trầm trọng – Zofia thì thầm.

– Em biết đàn ông cao, thấp, đẹp xuấu, gầy, béo, râu ria, trơn trụi, hói, nhưng trầm trọng thì thú thật là em chưa nghe bao giờ.

– Chính vì thế chị mới nói em phải tin tuủơng chị, bản thân chị cũng không biết phải diễn đạt như thế nào. Trông gã vừa buồn bã vừa có vẻ cực kỳ day dứt… chị chưa bao giờ…

– Nếu thế thì gã quả là ứng viên hoàn hảo cho chị, người luôn say sưa với những linh hồn cần được cứu rỗi. Chắc chắn chị sẽ mang lại cho mình 1 vết nứt bên tâm thất trái cho mà xem.

– Em đừng châm chọc nữa.

– Quả là trái đất này đảo lộn hết rồi . Em muốn chị cho ý kiến khách quan về 1 anh chàng mà em thấy ngon lành như 1cái bánh quy. Chị chưa thèm nhìn anh ta đã vội hạ bệ anh ta nhanh như tên bắn. Rồi đến khi chịu quay lại thì chị lại dán mắt vào anh ta y như cái ốnng thông cống dính chặt vào miệng lỗ thoát nước trong buồng tắm nhà em vậy. Thế mà chị lại bảo em không đuợc quyền châm chọc.

– Em không cảm thấy 1 chút gì thật sao, Mathide ?

– Có chứ, Habit Rouge ( trên một loại nuớc hoa đàn ông nổi tiếng của hãng Guerlain) nếu như chị thật sự muốn biết, trang phục thì toàn thứ chỉ có thê tìm thấy ở cửa hàng Macy’s (hệ thống cửa hàng bán quần áo hạng sang ), về dáng vẻ lịch lãm thì em nghĩ đó có vẻ là dấu hiệu tốt.

– Em không thấy trông anh ta có vẻ rất tối tăm sao ?

– Ở bên ngoài tối tăm thì có, chị bật đèn pha lên đi, nếu không chúng ta cũng gặp tai nạn bây giờ đây

Mathilde kéo cổ áo khoác che kín gáy và nói thêm:

– Đúnq, bộ comple của anh ta có màu hơi rối, nhưng đường cắt kiểu Ý và bằng vải len sáu sợi, thứ lỗi cho em , thì không thể chê vào đâu đuợc.

– Ý chị không phải thế.

– Thế thì chị muốn em nói gì? Em dám chắc anh ta chẳng phải loại người mặtc bất cứ thứ quần đùi nào cũng được.

Mathilde với lấy 1 điếu thuốc và châm lửa. Cô hạ cửa kinh xe và thở ra 1 hơi dài thành làn khói bay ra ngoài khe cửa hé mở.

– Dù có chết vì viêm phổi cũng phải chịu thôi. Được rồi, em đồng ý với chị, quần đùi thì lại nào cũng thế cả.

– Em chẳng để tâm tới 1 lời nào của chị cả – Zofia nhắc lại, vẻ lo lắng.

– Chị có tưởng tượng nổi tâm trạng bối rối của con gái Calvin Klein lúc nhìn thấy tên bố được thêu bằng chữ in hoa khi một người đàn ông cởi quần dài trước mặt cô ta không ?

– Em đã gặp anh ta ở đâu rời ư? – Zofia hỏi, thái độ không hề thay đổi.

– Có thể là ở quán rượu của Mario, nhưng em không dám chắc. Hồi đó những buổi tối mà em nhìn thấy rõ mọi thứ tương đối hiếm hoi …

– Nhưng tất cả đã kết thúc, đã thuộc về quá khứ cả rồi – Zofia nói.

– Chị có tin vào cảm giác “đã từng gặp” không?

– Có thể, sao em lại hỏi thế?

– Ban nãy lúc ở trong quán … khi chiếc ly tuột khỏi tay anh ta …. em thực sự cảm giác như nó đã rơi chậm dần.

– Chắc là bụng em trống trơn rồi, chị đưa em đi ăn món Á nhé – Zofia kết thúc

– Em có thể hỏi chị 1 câu cuối cùng không ?

– Đương nhiên.

– Chị không bao giờ bị lạnh à?- Mathide hỏi

– Sao lại thế?

– Vì với 1 cái que kem trong miệng, có lẽ trông em rất giống như 1 cây kem, chị đóng ngay cửa kính lại giúp em.

Chiếc xe Ford chạy về phía cửa hàng socôla lâu đời trên quảng trường Ghirardellu. Sau vài phút yên tĩnh Mathide xoay nút mở đài và nhìn vào thành phố trôi qua bên cửa sổ. Tới ngã tư giao nhau giữa đại lộ COlombux và đường bay, bến Cảng đã khuất khỏi tầm nhìn.

-Anh vui lòng nhấc tay lên đê tôi lau mặt quầy.

Ông chủ quán Fisher’s Deli kéo Lucas ra khỏi tâm trạng mơ màng.

– Sao cơ ?

– Dưới tay anh có mảnh ly vỡ, anh sẽ làm mình tự đứt tay mất thôi.

– Ông không cần lo cho tôi. Cô ta là ai vậy ?

– Một cô gái xinh đẹp, khá hiếm thấy ở chỗ này.

– Phải, chính thế mà tôi rất thích khu vực này – Lucas cắt ngang khô khốc – Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.

– Anh muốn hỏi cô phục vụ quầy của tôi ư? – Xin thức lỗi song tôi không thể cung cấp thông tin về nhân viên của tôi được , nếu muốn biết thì anh phải quay lại và tự mình hỏi lấy, ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu ca làm việc mới lúc 10h.

Lucas đập tay xuống mặt