
quầy rượu. Các mảnh ly vỡ bắn lên thành hàng nghìn mảnh vụn. Ông chủ quán lùi lại 1 bước.
– Tôi cóc thèm quan tâm tới cô phục vụ của ông. Ông có biết cô gái đi cùng với cô ta không ? – Lucas hỏi lại.
– Đó là 1 người bạn của cô ấy, cô ta làm việc trong ban an ninh của bến cảng, tôi chỉ biết có thế thôi
Bằng 1 động tác nahnh như cắt, Lucas giật lấy cái khăn lau giắt bên thắt lưngcủa ông chủ quán. Hắn chấm chấm lên lòng bàn tay, thật kỳ lạ vì trên đó chẳng hề có 1 vết xước nào. Rồi hắn ném thẳng mảnh giẻ vào sọt rác phía sau quầy rượu Ông chủ quán Fisher’s Deli nhíu mày.
– Đừng lo , ông bạn – Lucas vừa n1oi vừa nhìn bàn tay lành lặn của mình – Cũng giống như đi chân trần trên than hồng vậy, phải có bí quyết , bao giờ cũng phải có bí quyết.
Rồi hắn bước ra cửa, Ra đến bậc thềm, hắn gỡ ra 1 mẩu thủy tinh nhỏ xíu mắc giữa ngón tay trỏ và ngón giữa.
Hắn tiến về phía chiếc xe mui trần, lách người qua cửa và nhấc phan tay lên. Chiếc xe hắn đánh c8áp đuợc trôi dần về phía cảng và đổ nhào xuống, Khi chiếc xe chìm hắn dưới làn nước, khuôn mặt lucas rạng lên 1 nụ cười sáng rỡ như nụ cười của 1 đứa trẻ.
Đối với hắn, giây phút nước tràn vào trong khoang xe qua cửa kính (mà hắn vẫn cẩn thận để hơi hé mở) quả là 1 khoảnh khắc của niềm vui thuần tuý. Nhưng điều làm hắn thích thú nhất là những bọt nước to đùng tuôn ra từ ống xả trước khi động cơ chết hẳn. Khi lên tới mặt nuớc, tiếng nổ “bốp, bốp” từ các bọt nuớc đó phát ra quả là tuyệt vời. Khi đám đông bắt đầu xúm lại nhìn những ngọn đèn hậu cũa chiếc Camoro chìm dần trong làn nước đục ngầu của bến cảng, Lucas đã đi khá xa , hai tay nhét vào túi.
– Ta nghĩ mình vừa tìm được 1 viên ngọc quý – hắn vừa nói vừa đi xa dần – ta không thắng thì mới là lạ.
Zofia và Mathide ngồi ăn ngay trước bãi vịnh , trước mặt một toà nhà kính rộng thênh thang nhô ra đường Bãi Biển. “Bàn đẹp nhất của quán chúng tôi”, anh chàng lai Á là quản lý nhà hàng đã nói với họ và nở 1 nụ cười không che nổi bộ rănghô. Khung cảnh thật tuyệt vời. Phía bên trái, cầu Golden Gate đang đứng hãnh diện khoe vẻ đẹp với Cầu Bay, cây cầu ánh bạc được xây trứơc nó chỉ 1 năm. Trước mặt các cô, những chiếc thuyền buồm đung đưa nhè nhẹ theo nhịp sóng. Những lối đi rải sỏi phân cách các vuông cỏ trải dài tới tận mép nuớc. Những người đi dạo trên đó đang tận hưởng nhiệt độ ôn hòa của một ngày đầu thu.
Người phục vụ bàn đặt hai ly rượu cocktail đặc biệt và 1 đĩa tôm chiên dòn lên bàn. “Nhà hàng khuyến mại”, anh vừa nói vừa chìa ra vảng thực đơn. Mathide hỏi Zofia có phải khách quen ở đây không. Giá cả các món có vẻ khá cao đối với 1 công chức bình thường.
Zofia trả lời rằng bà chủ quán mời các cô ăn miễn phí.
– Chị giúp ông ta hủy các biên bản phạt à?
– Chị chỉ giúp một việc nhỏ cách đây vài tháng thôi, chẳng có gì cả, chị cam đoan với em – cô đáp lại, vẻ lúng túng.
– Em hơi nghi ngờ các thể loại chẳng có gì của chị. Việc nhỏ như thế nào?
Zofia gặp ông chủ của nhà hàng này vào 1 buổi tối trên bến cảng trong lúc chờ đợi người ta hàon thành thủ tục hải quan cho cô bát đĩa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Nỗi buồn trong mắt ông đã khiến Zofia chú ý, cô ngờ rằng ông ta sẽ làm điều dại dột khi thấy ông ta cúi người xuống nhìn mặt nước hồi lâu. Cô đã đến gần và bắt chuyện với ông ta, cuối cùng thì ông ta cũng tâm sự với cô rằng vợ ông muốn rời bỏ ông sau 43 năm chung sống.
– Thế vợ ông ta bao nhiêu tuổi?- Mathide tò mò hỏi.
– Bảy mươi hai.
– Có những người còn tính chuyện ly hôn với nhau ở tuổi 72 ư? – Mathide hỏi và cố gắng kiềm chế để khỏi bật cười.
– Nếu như chồng em ngáy từ 43 năm nay thì em sẽ luôn suy nghĩ về điều đó, thậm chí có thể là hàng đêm.
– Thế chị đã giúp họ giảng hòa với nhau à.
– Chị đã thuyết phuc ông ấy làm phẫu thuật và cam đoan ông ấy sẽ không hề bị đau. Đàn ông thường rất sợ đau.
– Thế chị có nghĩ là ông ấ sẽ nhảy xuống thật không ?
– Ông ấy đã ném nhẫn cưới xuống nước.
Mathide ngước mắt nhìn lên, cô bị cuốn hút bởi trần nhà hàng được trang trí toàn bằng những mảnh kính ghép màu của hãng Tiffany, khiến cho nhà hàng có vẻ trang nghiêm như trong nhà thờ. Zofia cũng đồng tình, rồi cô tiếp thêm 1 miếng thịt gà cho bạn.
Tò mò, Mathide luồn tay vào mái tóc.
– Có thật không, cái câu chuyện về tiếng ngáy ấy?
Zofia nhìn cô và không thể nén nổi tiếng cười.
– Không.
– A! Thế thì chúng ta ăn mừng sự kiện gì đây? – Mathide vừa hỏi vừa nâng ly lên.
Zofia nói mập mờ về việc cô vừa để bạt sáng nay. Không, không cô không đổi sang khu vực khác, mà cô cũng chẳng hề được tăng lương, tất cả cũng chẳng có gì liên quan tới lợi ích về vật chất. Nếu như Mathide không tiếp tục cười khẩy như thế, thì có thể cô sẽ giải thích cho Mathide nghe rằng có những điều cò mang lại nhiều thứ hơn tiền bạc hay quyền lực: một thành công cá nhân, một cách mang lại cho mình quyền lực mà vẫn có lợi – chứ khôn gpảhi là làm hại – đối với những người khác, một cảm giác rất dễ chịu.
– Thì ra là vậy – Mathide cười khẩy.
– Thật tình mà nói với em, cô bé của chị, chắc chị sẽ còn phải lo lắng dài dài – Zofia bực bội đáp lại
Mathide