
ếng, ôm lấy Lâm Nhân vào lòng, nói. “Nói không sai, đúng là chỉ cần là chuyện của Tiểu Nhân thì tôi nhất định phải đặt toàn bộ tâm trí vào đó rồi.”
Lâm Nhân đẩy cái đầu đang tiến lại gần của anh ra, thẹn thùng nói. “Miệng lưỡi trơn tru.”
Doãn Nghiên Hi đã tạo ấn tượng thành công, lại mỉm cười nhìn về bộ dáng thiếu nữ, hiền thục của Lâm Nhân, bàn tay đang cầm túi cũng đã dần trắng bệch vì dùng quá nhiều sức để nắm, mà tất cả cảnh này đã rơi vào tầm mắt của Thẩm Mục Phạm.
Kết thúc buổi tiệc, trên đường về nhà Thẩm Mục Phạm làm như vô ý mà hỏi Bạch Chi Âm. “Anh thấy Nghiên Hi nói tiếng Quảng Đông rất tốt, không thấy giống người Đài Loan chút nào?”
“Cô ấy vốn không phải là người Đài Loan.” Bạch Chi Âm trả lời. “Chỉ là lớn lên ở Đài Loan mà thôi. Mẹ cô ấy là người Hồng Kông, trước đây từ nhỏ cho đến lúc lên 7 tuổi cô ấy đã sống ở Hồng Kông.”
“Ra là vậy.” Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô, thuận miệng hỏi. “Lần này cô ấy trở về đây là muốn định cư luôn sao?”
Bạch Chi Âm hơi trầm mặc một lát. “Chắc là vậy.”
Thẩm Mục Phạm thấy trong mắt cô có vẻ hơi chần chừ, lại tiếp tục thăm dò. “Đúng rồi, cô ấy đang ở bên đó, vậy bên này cũng có người thân chứ?”
Người thân? Bạch Chi Âm nhăn mày, nhớ tới thân thế của Nghiên Hi, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia châm biếm, người thân như thế không có cũng được. Cười xong cô đột nhiên mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục Phạm, cảnh giác. “Anh định làm gì mà lại đi hỏi về cô ấy vậy?”
“Sao nào, ghen ư?” Thẩm Mục Phạm không trả lời câu hỏi của cô mà lại cầm lấy tay của cô đưa lên trên môi. “Yên tâm đi, anh không có hứng thú gì với cô ấy đâu.”
Anh quả thực là có chút hứng thú đối với suy tính của hai cô, Doãn Nghiên Hi đột nhiên xuất hiện, Bạch Chi Âm nhiệt tình đến mức khác thường đối với dự án quỹ từ thiện này, hai cô còn len lén trao đổi ánh mắt với nhau… Mọi chuyện đúng là rất bí ẩn.
Nếu như anh đoán không sai thì mục đích của Nghiên Hi là muốn tiếp cận Nghiêm Chinh, tuy không rõ cô muốn tiếp cận Nghiêm Chinh để làm gì, hay là cô đang có toan tính gì khác, nhưng anh tin chắc là dù thế nào thì Nghiêm Chinh cũng sẽ xử lý tốt. Hơn nữa lại nghĩ đến cuộc nói chuyện mà mấy ngày trước của anh và Nghiêm Chinh thì anh thậm chí lại có chút mong đợi việc xuất hiện một Doãn Nghiên Hi sẽ có thể là một tác động gì đó đến chuyện của Nghiêm Chinh và Lâm Nhân, thúc đẩy thêm cho chuyện tình cảm của hai người hoặc ít nhất cũng sẽ khiến cho Nghiêm Chinh hiểu rõ được trái tim của mình muốn gì.
Mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khẽ của anh, Bạch Chi Âm có chút nghi ngờ, quay đầu lại hỏi. “Sao anh lại thở dài?”
“Không có gì.” Thẩm Mục Phạm khéo léo chuyển sang chủ đề khác. “Đúng rồi, em thật sự là muốn đi giúp Nghiêm Chinh xử lý chuyện quỹ từ thiện đấy ư?”
Bạch Chi Âm nhướng mày lên. “Nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nữa.” Dù sao thì cô cũng không thực sự muốn đi.
“Nghe lời vậy sao?” Thẩm Mục Phạm lại hôn một cái lên tay cô. “Không phải em nói là muốn đổi việc sao?”
Xúc cảm nhẹ nhàng từ những ngón tay truyền vào trong tim, nhồn nhột giống như là có một cánh lông chim nhẹ nhàng quét qua, tựa như là cả người cô đều đang được hôn, cô liền dứt khoát rút khỏi tay anh, rồi lại như đang giận hờn mà lấy tay che đi mũi miệng của anh, khỏi cho anh lại làm rộn nữa.
Thẩm Mục Phạm bị che lại, quả thật là không có cách nào hôn cô được nữa nên chỉ còn biết cắn lên tay cô một cái, bị đau cô kêu lên một tiếng. “Am làm gì thế, sao lại cắn em?”
“Em để tay lên miệng anh không phải là bảo anh cắn sao?” Thẩm Mục Phạm lý lẽ trả lời lại.
Đối với việc anh già mồm cãi lý thế này, Bạch Chi Âm chỉ còn biết giương mắt lên nhìn, rồi lại xoay đầu qua một bên, nhất định không thèm để ý tới anh nữa, nhưng chưa được mấy phút cô đã chủ động đầu hàng. Tại sao ư?
Bởi vì người nào đó lại giở trò lưu manh, thấy cô không để ý tới mình nữa, anh trực tiếp dừng xe lại ở giữa đường, ép cô phải quay người lại, mạnh bạo hôn lấy cô một hồi, cho đến khi cả môi lưỡi cô đều đã tê dại đi, ngực cũng như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, hại cô phải giơ cờ trắng đầu hàng anh.
Vừa được tự do, Bạch Chi Âm liền sờ lên đôi môi đang tê rần của mình, hổn hển thở lấy hơi, trách móc anh. “Lần này em cũng đâu có cắn anh, sao anh lại cắn em chứ?”
“Em dụ dỗ anh.” Thẩm Mục Phạm dùng ngón tay sờ lên đôi môi hồng hồng của cô, trong con ngươi đen nháy đã dần dần nổi lửa. “Âm Âm, em như vậy thật làm anh rất muốn ăn em.”
Cô đã quá quen với việc khi thấy mắt anh sáng lên thế này thì lại sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, vì mỗi lần anh muốn làm gì đó với cô thì đều có vẻ mặt giống như thế này. Bạch Chi Âm nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm mặt lại nói. “Anh mau lái xe đi, nếu không di chuyển thì sẽ làm cản trở giao thông đấy.”
Quay lại nhìn đường phố không một bóng người, Thẩm Mục Phạm dùng ngón trỏ ngắt lấy cằm cô. “Trên con đường này, vào giờ này, mọi khi vẫn không có ai qua lại cả.”
Bạch Chi Âm càng quýnh lên nhưng cố gắng làm cho mình bình thản. “Không có ai thì cũng không thể đứng ở giữa đường như thế được, lỡ như để c