Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

ng.

Bọn họ lại bắt đầu chơi bóng, trong những bước chạy đầy phấn khích của bọn họ, sức sống tươi trẻ bốc lên hừng hực dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cũng có thể tự tin như thế, cố lên, đó mới là bản sắc của tuổi thanh xuân!

Tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt bám chặt theo thân ảnh của anh, thanh âm anh dường như lại lặp lại bên tai : “Anh ở Thanh Hoa chờ em.”

Không biết bao nhiêu đêm, lúc mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ say, tôi ôm sách ngồi ôn bài dưới ánh đèn nhà vệ sinh. Không biết bao nhiêu sáng sớm, lúc mọi người còn say giấc mộng, tôi đã cầm lấy sách tiếng Anh, ngồi học thuộc lòng từ ngữ. Cũng từng cố gắng suốt một học kỳ, nhưng môn toán vẫn không tốt, cũng từng sau khi làm vô số bài tập, môn hóa không tăng mà lại thụt lùi, không phải không có những lúc nản lòng thoái chí, những thời khắc tưởng từ bỏ hết thảy. Nhưng mỗi khi cảm thấy mình dốt nát hơn những người khác, những giây phút cảm thấy mình tuân theo số phận mà từ bỏ hết thảy, lại nhớ tới vẻ mặt không cho là đúng lúc đó của anh, nhớ tới nụ cười rạng ngời ngày đó của anh, nhớ tới những ánh sao lấp lánh, ánh mặt trời rạng ngời trong tâm, vì thế, vào những ngày ôm sách ôn thi, trốn trong chăn khóc lớn một trận, sau đó lại nắm chặt tay, lại bắt đầu xuất phát.

Tôi có thể từ bỏ anh sao ? Tôi liền gõ mấy chữ trên bàn phím : “Từ bỏ anh ấy, giống như từ bỏ giấc mơ và dũng khí của em, vĩnh viễn không bao giờ!”

Trên cửa sổ chat nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ : “Biển cả có thể hóa thành nương dâu, trên đời này, không có gì là vĩnh viễn, kể cả tình yêu của bạn !”

Không thích không khí nói chuyện mang tính chất nặng nề như thế, tôi liền nói đùa với anh : “Trong vòng ba bước tất có nhành hoa lan, nếu anh đồng ý làm nhành hoa lan này, em sẽ nghĩ tới việc từ bỏ anh ấy, sao nào ?” Sau khi gửi đi, lại thầm hối hận vì sự lỗ mãng của mình, nhưng hối hận cũng đã muộn mất rồi.

“Sao chứ ? Tôi là một cái đầu gỗ đã mối mọt hết rồi, bất quá, tôi quen rất nhiều “nhành hoa lan”, có thể giới thiệu cho bạn bất kỳ lúc nào.”

Tôi khẽ thở phào ra một tiếng : “Cám ơn, cám ơn ! Anh nhớ bảo quản mấy nhành lan đó giùm em nhé, chừng nào mẹ em vác dao bức em đi lấy chồng, em sẽ tới tìm anh.”

Giống như những ngày trước đó, hai chúng tôi lại ngồi nói những chuyện không đầu không đuôi, say sưa vui vẻ, sau đó cùng nói chúc ngủ ngon.

Trong mộng, tôi lại mơ thấy cảnh vườn trường ở đại học Thanh Hoa, anh đang chơi bóng rổ, và tôi lúc mười chín tuổi, ngượng ngùng đứng nép ở bên sân bóng rổ, lúc đám người trước mặt tôi hô to : “Tống Dực, Tống Dực”, tôi sợ hãi cắn chặt môi, rốt cuộc, tôi cũng hô theo “Tống Dực, Tống Dực”

Anh quay đầu lại cười rạng rỡ, trong cái liếc mắt đó, có tôi.

[1'> Information technology : Công nghệ thông tin

[2'> Nghĩa đen : Trung Quốc xưa có một tục lệ là con gái gieo cầu kén rể. Cô gái (thường là một vị thiên kiêm tiểu thư) sẽ đứng trên một tòa lầu cao, cầm một quả tú cầu (cầu thêu), lựa chọn và ném cho chàng trai mà mình ưng ý nhất trong đám người đang đứng ở phía dưới. Nghĩa bóng : đang đắn đo lựa chọn, chưa chọn hẳn ai.

[3'> Nghĩa đen : tiễn (tên) ngày xưa thường là một thanh tre vót mỏng, đầu nhọn, đuôi bằng lông gà. Như vậy tuy một mũi tên có đuôi như lông gà, nhưng cũng hoàn toàn không phải một chiếc lông gà. Nghĩa bóng : việc nhỏ còn làm ầm ĩ, huống chi là việc lớn.

[4'> Quả 3 điểm : mỗi phần sân của một đội có một hình tròn lớn bao quanh rổ, đứng trong vòng tròn đó ném vào rổ được 2 điểm, ngoài vòng tròn đó ném vào rổ được 3 điểm.

[5'> Nguyên văn : Thiên nhai hà xử vô phương thảo, tam bộ chi nội tất hữu lan chi

[6'> Vẻ đẹp của sự cường tráng

Chương 9

1.

Đêm đã khuya, người đã ngủ cả, vạn vật đều an tĩnh, thế mà tôi vẫn còn đang ngồi trước máy tính viết nốt một mục báo cáo nhỏ, ngày mai phải đưa cho Tống Dực xem qua trước, nếu nói không hồi hộp, thì đúng là nói dối.

Đột nhiên, chuông báo MSN vang lên đinh đang, tôi lập tức kéo cửa sổ chat lên :

“Tắt đèn, đi ra cửa sổ.”

Tôi cũng thực không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi này của Tống Dực, có điều, chỉ cần là lời của anh, tôi đều nguyện ý nghe theo, vì thế, tôi lập tức tắt đèn bàn, dập laptop xuống, đi ra cửa sổ.

Vừa kéo rèm ra, những vệt trắng mỏng manh đang bay lả tả khắp trời kia bỗng đập thẳng vào mắt. Rốt cuộc trận tuyết đầu ở Bắc Kinh đã rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Những bông tuyết mảnh mai rợp trời, liên miên không dứt, bay lượn nhẹ nhàng. Vũ điệu của bọn chúng giữa hư không kia, giống như một bộ phim câm đen trắng, một bộ vũ kịch về tình yêu, tình ý liên miên, nhưng luôn luôn muốn tiếp tục không chịu ngừng, mà dưới ánh đèn vàng vọt của những ngọn đèn đường kia, giống như những tinh linh trong suốt của tự nhiên đang nhảy múa, mặc dù không có ai đứng xem, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng, lộ ra vẻ sang trọng lộng lẫy giữa bóng đêm đen thẳm.

Thành Bắc Kinh lại có thể yên tĩnh như thế, trống trải như thế, sạch sẽ như thế !

Trái tim tôi thoáng kinh sợ trước vẻ thần kỳ của thiên nhiên, chỉ cảm thấy những bông tuyết an bìn


Old school Easter eggs.