Disneyland 1972 Love the old s
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

àn không để ý, chỉ nhìn tôi chăm chăm : “Sau khi xem mắt biết anh về Bắc Kinh rồi, em mới cố ý thôi việc xin vào MG sao ?”

Tôi không thốt ra lấy nửa câu, tương đương với đồng ý. Mẹ tôi lại kêu ầm lên : “Cái gì ? Con đổi việc chỉ vì ….”

Mặt tôi đỏ bừng lên, vội cắt ngang : ” Mẹ, Tống Dực có việc, phải về trước.”

Mẹ tôi nhìn Tống Dực, lại nhìn tôi, cuối cùng quyết thả cho tôi một đường sống.

Cha tôi nhìn Tống Dực từ trên xuống dưới, đúng bộ dáng của cha vợ xem con rể, khiến Tống Dực cũng có phần ngượng ngùng, vội vàng chào từ biệt chúng tôi. Tôi vẫy tay chào anh, nhìn theo bóng anh rời đi.

Anh vừa vào taxi, mẹ tôi đã lập tức hỏi : “Rốt cuộc đó có phải là cái người mà dì Trần đã giới thiệu không ? Không phải người kia rất kém cỏi hay sao ?”

Tôi kéo hai người vào thang máy : “Đúng rồi ạ!”

Mẹ tôi lập tức tỉnh ngộ : “Hóa ra là cậu ta chướng mắt Mạn Mạn nhà mình, nên mới nói mình rất tệ ?”

Cha tôi nói : “Như kiểu cậu ấy, xem ra đó là phương thức cự tuyệt người ta một cách có lễ phép.”

Mẹ tôi bất mãn hừ một tiếng, ngược lại trông lại vui vẻ hơn, nói với cha tôi : “Xem thái độ hôm nay của cậu ta thì cũng không có vẻ gì là chướng mắt Mạn Mạn nhà ta nha”

Cha tôi cười gật đầu.

Mẹ tôi khẽ ghé sát vào tai cha tôi, nói : ” Thấy Mạn Mạn của tôi cũng không ngốc nha ! Trước kia tôi vẫn cảm thấy nó ngốc quá, hóa ra chỉ là vì chướng mắt người ta. Ông xem vừa thấy người ta vừa mắt, đã hành động rất nhanh nhẹn, mà cũng thật lớn mật, thế mà dám thôi việc để tới theo đuổi…”

“Mẹ, con nghe thấy hết rồi đấy.” Tôi vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng lập tức kêu to lên.

Mẹ tôi không thèm để ý lập tức gật đầu : “Mẹ biết!”

Tôi hoàn toàn bị hai người đánh bại, lập tức giả làm kẻ điếc, vừa câm vừa điếc, kệ cho hai người nghị luận. Vào phòng, mẹ vừa giúp tôi kiểm tra hành lý, xem tôi có mang lầm cái gì không, vừa cùng cha tôi bàn luận về Tống Dực, lại hỏi bóng gió xem tôi và anh tiến triển tới mức nào rồi. Tôi làm bộ như hoàn toàn không hiểu gì hết. Cha tôi thấy mặt tôi càng ngày càng nhăn nhó, rốt cuộc cũng ngăn mẹ tôi lại : “Được rồi, được rồi ! Mạn Mạn tất có chủ ý, chúng ta cũng không cần nhúng tay.”

Mẹ tôi cười tủm tỉm : “Cũng đúng, người không có chủ ý thì làm sao có thể vì không lấy được số điện thoại của người ta, mà lập tức thôi việc chạy tới công ty người ta làm đâu ? Xem ra tôi hoàn toàn yên tâm rồi.”

Tiễn cha mẹ về xong, tôi lập tức gọi điện cho Ma Lạt Năng, tôi có đầy một bụng tâm sự cấp thiết muốn giãy bầy với nàng ta.

“Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ ?”

Tôi lập tức giơ điện thoại ra trước mặt, xem có bấm nhầm số hay không, đúng là Ma Lạt Năng.

“Là mình, cậu…. cậu không bị sao chứ ?”

“Xin hỏi chị có chuyện gì gấp không ? Tôi đang ăn tối với cha mẹ tôi, nếu không có việc gì gấp, lát nữa tôi gọi lại cho chị có được không ?”

“Không sao, không sao, chị cứ ăn cơm đi !” Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ một cái : “Ngày mai tôi đã bay rồi, tối nay tôi sẽ ngủ sớm một chút, không đợi được điện thoại của chị rồi, lúc nào chị ăn xong nhớ bật QQ lên xem tin nhắn lại của tôi.”

Ngắt điện thoại xong, tôi phải lặp đi lặp lại mấy chữ ” cậu … cậu….” mấy lần liền mới có thể xóa sạch cuộc nói chuyện đầy lịch sự đầy kinh sợ đó. Rốt cuộc mẹ của Ma Lạt Năng là người như thế nào ? Thế mà có thể khiến cho nàng ta lễ phép như thế !

Tôi nhắn Ma Lạt Năng nhớ tới chỗ bảo vệ lấy táo, thuận tiện đưa một ít tới nhà đại tỷ, sau đó chui lên giường ngủ luôn.

Chương 11

Tốc độ của anh dần nhanh hơn, tôi cảm giác như mình sắp bay lên cùng với những bông tuyết. Nếu có thể, tôi thực hy vọng anh sẽ vĩnh viễn mang tôi bay theo.

New York và Bắc Kinh lệch nhau mười hai tiếng đồng hồ, khi tôi đang ở ban ngày thì chỗ Tống Dực đã là đêm đen, ngược lại, lúc bên anh là ban ngày thì chỗ tôi đã khuya mù. Lúc anh tỉnh táo thì cũng là lúc anh bận rộn nhất, không có thời gian gọi điện cho tôi, đương nhiên lúc tôi tỉnh táo cũng là lúc tôi bận nhất, nên cũng không có thời gian gọi điện cho anh. Vì thế, số lần gọi điện trực tiếp giữa anh và tôi rất hiếm hoi, chủ yếu là liên lạc qua thư điện tử.

Từ thứ hai tới thứ sáu, tôi phải theo khách hàng lên sở giao dịch chứng khoán, Wall Street, gặp gỡ những người đứng đầu ở tổng công ty MG. Ngày cuối tuần, tôi phải đi theo khách hàng tới thăm tàn tích của Trung Tâm Thương Mai Quốc Tế đã bị phá hủy trong sự kiện ngày 9/11 năm nào, lại đi nghe “Starring Night”[1'>, tối lại phải dẫn khách hàng tới Broadway nghe “The Phantom of the Opera.”[2'> May mắn là có một số hoạt động bọn họ không cần tôi đi theo, chỉ yêu cầu riêng Peter, nếu không tôi sợ là ngay cả khoảng thời gian buổi tối về khách sạn viết email cũng chẳng có nổi nữa.

Tôi viết email cho Tống Dực : “Em đã xem “The Phantom of the Opera” rồi, vốn bởi khách hàng đòi đi, thực em cũng chẳng muốn, không ngờ vở kịch vừa mở màn, đã làm em thấy kinh sợ. Lúc bóng ma trong nhà hát nắm tay Christine đi qua cây cầu, trong đám sương mù dày đặc, những ánh sao lấp lánh phản chiếu trong nước, bóng áo choàng đen của anh ta phiêu đãng theo gió trong làn sương mù trắng mờ. Trong tiếng nhạc quen thuộ