XtGem Forum catalog
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

một kẻ bị thần kinh.” Liếc trộm Lục Lệ Thành một cái, anh ta cũng không nổi giận, ngược lại khóe miệng cũng hơi nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt liếc tôi qua kính chiếu hậu, ngược lại khiến tôi xấu hổ không cười nổi nữa, nhắm mắt lại.

Ngủ gật một lúc xong, người cũng tỉnh táo lại không ít, Peter nói giỏi thật, suốt dọc đường đi không ngừng một chút nào, cho nên tôi chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần. Lúc tới nhà Peter, đợi sau khi anh ta xuống xe xong, tôi mới thầm thở phào một hơi, rốt cuộc lỗ tai tôi không bị tra tấn nữa rồi, cái con ếch lắm mồm này, tương lai nếu anh ta tìm vợ phải tìm một người ít nói mới được.

Lục Lệ Thành liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, trong mắt có nét cười, giống như biết rằng tôi đang thầm oán Peter. Tôi vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng lên, người này mặt biến sắc còn nhanh hơn là lật sách, tôi phải đề phòng một chút.

Xe tới nhà tôi, Lục Lệ Thành giúp tôi khuân hành lý ra, bảo vệ liền chào tôi : “Tô tiểu thư đã về rồi sao ? Bạn trai chị không đi đón chị sao ?”

Lục Lệ Thành đang đi trước tôi đột nhiên khựng mạnh lại một cái, lúc đó tôi đang chìm đắm trong bối rối lẫn ngọt ngào, thành ra suýt đụng phải anh ta. Cũng không đợi tôi hỏi nguyên nhân, anh ta đã lại bước tiếp, tôi chỉ đành vừa kéo vali chạy theo, vừa nói với bảo vệ : “Vâng, về rồi, bạn tôi tới lấy táo rồi sao ?”

“Đến rồi, có điều mới tới mấy ngày hôm trước, may mà trời lạnh, nên cũng chưa bị hỏng.”

Mấy cậu bảo vệ nơi đây đều đối xử với tôi rất tốt, cố ý đưa chúng tôi vào tận cửa thang máy, lại dùng tay chặn cửa thang máy lại, giúp chúng tôi dễ dàng xách từng túi hành lý vào.

“Cám ơn!”

“Không có gì, không có gì !”

Lúc cửa thang máy đóng lại xong, tôi thoáng nhìn Lục Lệ Thành với vẻ chột dạ, có điều ngay lập tức đã tự phủ nhận : Tôi làm sai cái gì chứ ? Tôi có bạn trai cũng chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, hơn nữa anh ta cũng không biết bạn trai tôi là Tống Dực. Vì thế tôi lại ưỡn thẳng lưng lên đầy kiêu ngạo.

Đợi tới cửa nhà, tôi cũng thực khách khí và dối trá nói : “Thật cám ơn anh, có muốn vào ngồi một chút uống chén trà không ?”

Trong trí nhớ của tôi, câu nói này tuyệt là một câu mời khách sáo mà người Trung Quốc hay dùng, thực ra nó cũng không bao hàm trong đó ý mời mọc, mà chỉ là câu quyền biến nơi cửa miệng. Không ngờ Lục Lệ Thành lại coi đó là lời mời, đi theo tôi vào phòng, khiến tôi chỉ đành đi tìm ấm đun nước pha trà.

Phòng tôi vốn rất nhỏ, tổng diện tích sử dụng không tới 40 mét vuông, ngoại trừ nhà vệ sinh, phòng bếp mở, còn lại chỉ là một căn phòng, kê một cái giường rất to, một cái giá sách kiêm luôn bàn máy tính, một bộ máy tính, không có sofa, cũng không có ghế ngồi. Trước giường có một tấm thảm da dê, tôi mua vài tấm đệm vứt trên đó, có thể dùng làm đệm ngồi, mà cũng có thể dùng làm gối tựa.

Lục Lệ Thành đứng ở giữa phòng, nhìn qua nhìn lại, không biết ngồi vào đâu. Tôi đưa một cái đệm cho anh ta, chỉ chỉ vào cái thảm, nói ngượng ngùng : “Chỉ đành mời anh học cổ nhân ngồi khoanh chân trên thảm rồi.”

Đợi nước sôi xong, tôi mới lôi ra một cái bàn bằng gỗ anh đào, phía trên có một bộ dụng cụ pha trà. Bộ dụng cụ pha trà này vốn là đồ được nặn thủ công từng cái một, sau đó vẽ thủ công từng họa tiết lên lớp men sứ. Khi nhìn thấy bộ dụng cụ pha trà của tôi, anh ta thoáng kinh ngạc. Tôi cười rất tự mãn, ít ra cũng vãn hồi lại được một phần sự xấu hổ khi vừa nãy phải mời anh ta ngồi trên mặt sàn.

Tôi vừa rót trà cho anh ta, vừa nói : “Cha tôi nghiện trà, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bất quá năm trước bệnh nặng một trận, bị mẹ tôi ra kỷ luật sắt bắt phải cai thuốc, rượu cũng không được uống, chỉ có trà là còn được tùy ý. Bộ đồ pha trà này là của cha tôi thải ra, đáng lẽ phải dùng để uống trà mạn, bất quá ở đây tôi chỉ có trà hoa[6'>”

Lục Lệ Thành nâng chén trà lên, nhấp nhẹ hai ngụm rồi hạ xuống, khen một tiếng : “Rất thơm.”

Tôi cười nói : “Nhìn tư thế của anh, có vẻ như cũng đã được người ta dạy cho cách uống trà thì phải.”

Anh cũng cười : “Trước kia lúc chào mời một khách hàng, ông ta rất thích uống trà, cuối tuần tôi thường ngồi cùng ông ta ở quán trà cho hết thời gian rảnh, một lần hai lần, cũng biết được chút chút.”

“Anh học chơi tennis cũng vì để đón ý được khách hàng sao ?”

“Đúng!”

“Bóng rổ thì sao ?”

“Cái đó thì không phải, hồi học đại học thường chơi thôi.”

Tôi rất tò mò : “Anh còn học những gì để có thể lôi kéo được khách hàng nữa ?”

“Cô có đủ thời gian để nghe không ?”

Tôi than nhẹ một tiếng sợ hãi : “Có thể thấy bất kỳ lĩnh vực nào người ta cũng phải bỏ công bỏ sức, về sau tôi tuyệt sẽ không ghen tị với thành công của người khác nữa.”

Anh ta cười khổ sở : “Làm cái nghề này, cả ngày nếu không phải lôi kéo khách hàng để ông ta bán đi sản nghiệp này, thì cũng là dụ hoặc để khách hàng tốt nhất nên mua sản nghiệp khác. Chúng tôi thường tự nói mình là ma cô, mỗi thứ cần biết một chút, mới có thể khiến khách hàng vui vẻ.”

Những người làm trong cái phòng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp này trong mắt người khác đều là những cái máy dò quặng, không ngờ là lại còn c