ế này???
Thế nhưng, nếu không muốn bị anh ta nói móc nói méo thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà mở cửa. Vừa nghĩ đến đó, tôi âm thầm thở dài rồi bước ra mở cửa thả hổ vào nhà. Huhu…Ông trời ơi! Làm ơn thương tình con hiền lành nhân đức mà cứu con đi!!!
****
– Chà!!! Nhà em cũng không tệ chút nào!!! Xem ra tiền thưởng tháng này không cần trả rồi!!!-Anh ta vừa nói vừa vươn mình ngã người lên sofa nhà tôi. Tiền thưởng???
Tôi vừa nghe động tới tiền liền mặc xác cái đầu đau như búa bổ, chạy vù đến gần anh hỏi rõ:
– Sao tự nhiên lại trừ tiền chứ??? Em có làm gì đâu?!!!
Thật là oan uổng quá đi mất!!!
– Không làm gì??? Em làm anh bị thương đến mức này mà còn dám trả treo??? Cũng may là không bị thương khuôn mặt đẹp trai này!!!
– Hứ! Cái đó anh phải đi bắt đền Lam Như mới đúng nha!!! Tự nhiên trừ tiền người ta à!!! Vô duyên!!!-Tôi hầm hầm bước chân lên cầu thang muốn về phòng.
– Hồ Lam Như nghỉ việc, đàn em bị đuổi. Anh biết tìm ai đòi bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại vì em mà anh thảm hại thế này, thôi thì tốt nhất là bắt em đền!!!
– Không nói đạo lí!!!-Tôi ghét, tôi khinh, tôi cóc thèm cãi với thứ ngang như cua.
– Em đi đâu đấy???
Tôi cứ đều đặn bước đi không thèm trông đến anh ta.
– Này! Giận hả??? Ê…
– Em không dừng lại để anh theo em lên phòng thì khó coi lắm!!!
– ANH!!!!! Em méc mẹ em!!!!!-Tôi trừng mắt.
– Vô tư.-Anh ta vẫn tỉnh bơ. Tôi bất thình lình đóng sập cửa phòng lại.
– Oái!!! Hiểu Nguyệt? Còn anh thì sao?
– Kệ anh!!!-Tôi dứt khoác. Cho anh ngủ ở phòng khách làm mồi cho muỗi luôn. Blè…
– Nè!!!
Tôi trở mình lên giường định ngủ nhưng cơn đau đầu liền ập tới. Tôi cứ thấy bản thân mơ màng mơ màng. Nhất định là bị bệnh rồi! Ôi! Xui quá!!!!
CHƯƠNG 14.3
ĐI LỆCH QUỸ ĐẠO.
Huhu…Nhức đầu quá, nhức đầu quá, khó chịu quá!!!…
Tôi cứ lăn qua lăn lại muốn ngủ mà không ngủ được. Cái đầu không chịu nghe lời như muốn nổ tung vậy. Chắc chết mất!!!
Còn anh ta, sau n lần gõ cửa chán chê thì cũng đình công, im bặt.
– Lâm…Lâm Thế…Ưu…
Vậy mà, tôi do đau đầu tới bán sống bán chết phải rên rỉ cầu hắn giúp. Cửa vừa mở, một bóng người phi thân vào phòng tôi nhanh y chang Ngự miêu Triển Chiêu luôn!!! Má ơi…
– Hiểu Nguyệt? Sao mặt em lại xanh như vậy? Hả??? Cả thân nhiệt cũng nóng lên??? Em bị bệnh mất rồi!!!
– Ôi! -Tôi ôm đầu mà ca cẩm.
Ông tướng ơi! Tôi gọi ông vào đây để nghe ông nói nhảm chắc?!!!
– Em sao vậy???-Tôi càng im lặng, anh ta càng lo lắng cuống cuồng.
– Đau đầu chết mất!!!-Tôi nói. Anh ta vẫn ngờ nghệch.
– Hừm! Tôi nói tôi-đau-đầu!!!!!-Tôi nhẫn nhịn lặp lại một lần. Sặc…
– Hả??? Ưhm…Em có thuốc không? Thuốc để ở đâu??? Hả???-Lâm Thế Ưu lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Thằng cha này…
– ANH!!! Anh đừng có đi qua đi lại như thế, tôi ngất mất!!!
– Thuốc để ở đâu???
– Không có.-Tôi buông hai từ. Hai từ có sức sát thương kinh khủng nhất hiện nay.
– KHÔNG CÓ????? KHÔNG CÓ CÁI GÌ????? THUỐC Ư??????
Gật đầu trong đau khổ. Nếu đây là một cuốn truyện tranh, tác giả chắc chắn vẽ mặt tôi thì xám xịt+ ba vạch đen thui trên mặt. Còn anh ta thì lửa ngập đất trời, gương mặt của Thiên lôi đang giận dữ và…cuồng sát. x___x”
– Nhà là cho người ở, bộ cho chó mèo ở sao mà không có thuốc. Em tính ngược đãi bản thân đến chết à???
Huhu…Có chết tôi cũng sẽ chọn cách chết nào tử tế hơn một chút. Chết trước mặt anh chỉ sợ linh hồn siêu thoát không xong.
– Ngu!!! Đi! Tôi đưa em vào bệnh viện…
– Nè…-Tôi yếu ớt lên tiếng định cản lại nhưng xét cho cùng, nếu không muốn chết thì nên như thế.
Nhưng…Khi đến bệnh viện tôi phát hiện một điều còn khủng khiếp hơn việc đau đầu trăm vạn lần: Cửa nhà còn…chưa khóa!!!
CHƯƠNG 15.1
ÁP LỰC KHÓ PHẢN CÔNG.
Tôi mắt trái giật lia lịa. Nhà…nhà của tôi! Huhu…Đồ trong đó là đồng tiền xương máu của tôi đó nha!!! Tôi không thể để mất được.
Vậy là, tôi thuề thào nói với anh đang lo lắng tái cả mặt:
– Cửa…cửa…
– Hả??? Em muốn nói gì cơ?
– Cửa…nhà…chưa…khóa!
Thế giới ngưng đọng ba giây. Tiếp đến, anh ta nói như đang rít qua kẽ răng:
– Câm miệng lại đi!
– Ăn trộm…đồ của…-Tôi định cố gắng giải thích thêm tình trạng nguy cấp của ngôi nhà mến thương hiện giờ thì anh đã đưa tôi đến trước mặt bác sĩ.
Thằng nào dám ăn trộm đồ đạc nhà bà, bà nguyền rủa cho bây suốt đời suốt kiếp nghèo mạt rệp!!!
********
Ngôi nhà dấu yêu hiện ra trước mắt. Xe vừa dừng, tôi lập tức phi thân cái vèo vào nhà.
Ti vi còn. Laptop còn. Đồ ăn còn. Tất cả đều còn. Phù! May ghê!!!
– Gấp gáp gì chứ? Mất thì mua lại thôi.
Đúng là…
Tôi tiện thể lườm anh một cái đỡ tức, nói:
– Mấy người giàu nó khác, tôi nghèo nó khác!
Tủi thân chết đi được!
– Haizzz…Thiệt tình, sao em chẳng chịu để ý sức khỏe gì hết vậy? Không được rồi!!!-Anh ta lắc đầu. Tôi bắt đầu thấy có “mùi” nguy hiểm.
– Thì sao?-Tôi có tí tẹo đề phòng.
– Thì…anh ở chung với em!!!!
– HẢ??????????
Thường thường chỉ có nữ ở nhà nam chứ làm gì có cái chuyện ngược đời, tráo trở kiểu này!
– Không được?
– KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC!!!!!!
– Chuyện coi mắt “xui xẻo” lần trước…mẹ em…
– Hahaha… Thật ra ở một người cũng không vui. Không sao! Anh có thể ở, có
