XtGem Forum catalog
Biến Thái Tránh Xa Ta Ra

Biến Thái Tránh Xa Ta Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

n thấy bản thân kể chuyện cười vui như thế mà họ không ai chịu cười. Ghét chết đi được!!!

– Thật ra thì tôi nghĩ…

Tôi đang định thêm gì đó cho mắc cười, giảm bớt “khí lạnh” xuống thì đột nhiên cảm nhận được có một chất lỏng chua chua sắp trào ra…

Dùng tốc độ tên lửa vũ trụ xẹt vào WC, ói thiếu điều bữa tối hôm qua cũng muốn nôn ra luôn. Chuyện gì đây hả trời???

– Oẹ!

Không kịp suy nghĩ tiếp thì tôi bắt đầu ói nữa. Có ai nguyền rủa tôi hay sao vậy???



– Em không sao chứ???-Thế Ưu lo lắng. Ngân Châu bồi thêm:

– Phải đó! Lần trước đi chơi tôi cũng thấy bà ói như vậy. Bà có khỏe không vậy???

– Khỏe! Chắc chắn! Khỏe như voi luôn í!!!-Tôi nói. Thế Ưu quay sang nói:

– Thôi! Để anh dẫn em đi ăn. Chào cô! Chào!!!-Anh giơ tay chào Ngân Châu và Tiêu Duẫn sau đó kéo tôi đi.

**********

– Sao thế Nguyệt??? Bình thường chẳng phải em rất ghét ăn canh chua sao??? Còn nói mùi vị của nó là khó nuốt nhất trần gian kia mà!!! Sao bây giờ em ăn nhiều thế?!!!-Thế Ưu ngồi đối diện không ngừng thắc mắc. Tôi vừa ăn như heo vừa trả lời:

– Cũng không biết nữa! Tự nhiên thấy ngon mà!!!

– Nhưng mà thói quen nhiều năm nay không thể nào một sớm một chiều lại thay đổi thế được?!

– Mệt anh quá à!! Lo ăn đi! Thắc mắc hoài. Em ăn được cũng có gì xấu xa đâu mà anh cứ tra khảo hoài vậy hả???

– Anh là quan tâm mà!!! Hừ!

Tôi không màng tới ánh mắt khó hiểu của anh mà tiếp tục ăn không ngừng miệng. Thật sự là vẫn chưa no!!!

Đang ăn…Chất lỏng chua chua quen thuộc sắp sửa trào ra. Tôi tá hỏa đứng bật dậy, phóng thẳng vào WC ói dữ dội. Là ai đã nguyền rủa tôi vậy hả???

_____________

CHƯƠNG 36.3

CHỊ EM TỐT.

– Em thật không sao???-Tôi vừa bước ra thì anh trưng bày vẻ mặt lo lắng hỏi.

– Ừ! Chắc là tiêu hóa không được tốt thôi.

Tôi vừa động đũa đến tô canh chua thì anh nghiêm mặt lại. Nói:

– Không cho em tiếp tục ăn.

– Tại sao chứ?-Tôi mè nheo. Mặt nhăn nhăn nhó.

– Ăn nhiều lại tiếp tục ói nữa à!!! Không được phép ăn. Anh cấm đấy!!!

– Ư!!!-Tôi giận lẫy. Thỉnh thoảng lại nghía nhìn tô canh một cách thèm thuồng.

Anh là người chồng độc ác, vô lương tâm. Tối nay đừng hòng chạm đến một sợi tóc của em. Hứ!!!

*

Tối. Tôi ngồi trên giường, tay cầm di động không ngừng soi mói với tấm lịch, miệng vừa lảm nhảm:

– Kỳ lạ! Kỳ lạ!!! Sao lại không có kia chứ?!!!

– Kỳ lạ chuyện gì đó!!!-Anh đang làm việc thì hỏi tôi. Tôi mặt nóng bừng, lắc đầu nói không có gì. Anh cũng không buồn truy cứu, tiếp tục chúi mũi vào làm việc.

Cái tôi đang đề cập, chính là về “chị em tốt” của tôi. Tại sao lại không thấy tới?! Tôi đã nhẩm tính nhiều ngày rồi, lịch năm cũng đã so sánh nhưng hoàn toàn không thấy tới. Kỳ vậy!

Ừ thì lần trước là giả bộ. Nhưng kế đó 2 ngày sau đã phải tới rồi chứ??? ORZ…Thật sự không tới!



10’…

30’…

60’…

90’…

Tôi cuối cùng không chịu đựng nổi, tự nhủ:

“Thôi kệ đi vậy! Tới muộn hay trễ thì cũng tới thôi à!!!”

Kế đó không kịp dọn dẹp lịch năm giấy viết mà ngả người lên giường, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

CHƯƠNG 37.1

THAY ĐỔI NHỎ NHẶT.

Dạo này tính tình tôi rất căng thẳng. Không hay nói hay cười, động tí là cáu gắt giận dữ, anh cũng không phải thành phần ngoại lệ.

– Lâm Thế Ưu!!! Em nói lần này nữa thôi nha! Quần áo đi về phải bỏ vào máy giặt, giày dép phải để ngay ngắn. Anh là cưới em về làm vợ, không phải giúp việc cho anh đâu!!! Ngày nào cũng phải dọn dẹp muốn gãy lưng à!!!-Tôi gắt gỏng. Anh đang đọc báo trên mạng liền ậm ừ mấy tiếng như là qua loa làm tôi bực thêm.

– ANH RỐT CUỘC CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ????

Tôi gào lên, mặt vì giận mà nóng bừng. Anh chán nản lên tiếng:

– Hiểu Nguyệt! Gần đây có phải em có tâm sự gì không nói ra hay không? Tại sao em lại giận dữ như thế? Trước đây em đâu có như vậy?!

– Tôi không có tâm sự!!!! Tôi chỉ muốn công việc nhà nên giảm đi phần nào. Anh đừng tối ngày bắt tôi làm quần quật như điên thế!!!-Tôi bực mình. Người gì mà ngốc hết sức, nói hoài cũng không thèm tiếp thu a!

– Anh có bắt em làm quần quật sao chứ???-Anh nhướn mi, giọng nói có phần khó chịu. Tôi vẫn đanh đá như cũ:

– Không phải sao hả???

– Nếu em không chịu cực được thì anh mướn người làm là xong chứ gì!-Anh nhún vai. Thật ra anh không có ý tứ gì, chỉ là tâm trạng và sức khỏe tôi không được tốt nên bắt đầu suy nghĩ theo hướng phản diện.

Bộp! Tôi vứt cây chổi xuống đất. Nói:

– Anh nói thế là ý tứ gì??? Ý anh là tôi ăn không ngồi rồi sao??? Hả???

– Anh có nói vậy đâu!

– Rõ ràng mới nói, còn chối nữa hả!!!

– Nguyệt! Gần đây em bị gì vậy hả???

– Bị cái đầu nhà anh!

Tôi giận dữ liều mình chạy ra ngoài, bắt taxi về nhà mẹ. Hừ!!! Cứ ở đó mà ôm đống triết lý cùn của anh đi Thế Ưu.

_____________

CHƯƠNG 37.2

THAY ĐỔI NHỎ NHẶT.

E hèm…Bình tĩnh! Các nàng bình tĩnh lại đã. Mặc dù hơi bức xúc với trình độ tiếp thu của 2 vk ck nhà này nhưng vẫn phải bình tĩnh mấy nàng ơi!!! ^^

____________________

– Mẹ à!!! Mẹ phải bênh vực con đó!!! Lúc mới cưới thì nào là yêu em, thương em…bây giờ…Mẹ thấy đó. Hứ!!! Mẹ mà không bênh vực là con ly hôn liền!-Tôi ở nhà mẹ không ngừng ỏng ẹo “tố cáo” anh với mẹ.

Mẹ tôi đang ngồi bê