XtGem Forum catalog
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

nói nên làm cái gì bây giờ, trong bụng Cần Nhi còn mang cốt nhục của Tuấn Kiệt còn gì”.Lão phu nhân hừ lạnh:”Ta đâu có thấy gì”.Mặc dù nói như thế nhưng người ngoài cũng nghe ra được lão phu nhân kỳ thật đã muốn nhận thức, đến bây giờ Tống Tuấn Kiệt còn không có con nối dòng, mà tâm tư lão phu nhân toàn đặt vào chuyện này.Mã Nguyệt Nga vội cười nói:”Bốn tháng mới lộ ra ngoài, lúc này mới hai tháng, còn rất sớm”.Lão phu nhân lại nói:”Cho dù có thì ai có thể khẳng định đó là của Tuấn Kiệt?”Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Ta có thể, Cần Nhi chỉ cùng với một mình ta”.Mã Nguyệt Nga cũng phụ họa,”Đúng vậy, đúng vậy, Tần gia là người đứng đắn, tuy Cần Nhi là nha hoàn nhưng biết giữ mình trong sạch, thân phận như Trịnh di nương còn có thể vào nhà, huống chi Cần Nhi còn mang đứa nhỏ của Tuấn Kiệt, nói gì thì nói cũng phải cho nàng một danh phận”.Sắc mặt Trịnh di nương trắng bệch, ngữ khí Mã Nguyệt Nga tràn ngập khinh rẻ, rõ ràng chính là coi thường xuất thân của nàng.Lão phu nhân hợp thời nói:”Tử Mặc, con là chính thất, giữ lại hay đuổi đi vẫn là do con quyết định đi”.Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt vẫn đưa lưng về phía cửa, lúc này mới biết Tô Tử Mặc đến đây, đều theo bản năng quay đầu lại.Phùng Cần cũng xoay người theo, muốn nhìn coi Mẫu Dạ Xoa mà ngày thường Tống Tuấn Kiệt nhắc tới có bộ dáng thế nào, ở cửa có hai người đứng, Trịnh di nương thì nàng đã gặp qua, vậy người còn lại là Tô Tử Mặc, còn tưởng rằng đó là một phụ nhân tàn ác xấu xí, nguyên lai dáng vẻ bất phàm khí chất cao nhã đến vậy, khí thế lúc đầu khi đối mặt với Trịnh di nương giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh*.

<*biến mất sạch, không còn thấy bóng dáng ở đâu>Tô Tử Mặc tới đây mục đích chính là tỏ thái độ, nếu lão phu nhân đã cho nàng mặt mũi thì nàng cũng sẽ không khách khí, thản nhiên nói:”Chỉ cần người biết đúng bổn phận, cứ giữ lại đi”. CHƯƠNG 74Khi Chung Minh trở về, đã là buổi tối, chưa biết trong phủ phát sinh đại sự, còn thầm nghĩ làm sao giải thích chuyện ngày hôm nay cùng Tô Tử Mặc.“Nhìn bộ dáng sầu não của ngươi kìa, phát sầu vì không biết giải thích thế nào với Mặc tỷ tỷ của ngươi chứ gì?” Thiệu Thi Dung lạnh lùng mỉa mai.Chung Minh thấy nàng vẫn đi theo mình, nhíu mày,”Ta đã đi cùng ngươi một ngày, ngươi còn muốn thế nào nữa?”Nàng không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Thiệu Thi Dung liền giận cả người, Chung Minh không phải đi dạo cùng nàng, mà là như người mất hồn không tập trung, dọc đường đi còn thúc giục không thôi, lỗ tai nghe Chung Minh lải nhải đến muốn mọc kén, Chung Minh có thể vì Tô Tử Mặc vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng nhưng ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, nàng thật muốn một mạch tung ra hết bí mật để cá chết lưới rách*, mọi người ai cũng đừng mong được dễ chịu!”Ta đi tìm Tô tỷ tỷ.” Thiệu Thi Dung giành đi phía trước nàng.

<*cả hai bên đều bị tận diệt thua thiệt, mất cả chì lẫn chài>Chung Minh lập tức cảnh giác, ngăn trở đường đi của nàng,”Ngươi tìm nàng làm cái gì?”“Coi ngươi sợ tới mức nào kìa”, Thiệu Thi Dung khinh bỉ nhìn nàng,”Nếu các ngươi đã làm ra chuyện không biết thẹn như vậy chẳng lẽ còn sợ bị người ta nói?”Chung Minh nén giận một ngày, rốt cuộc nóng nảy không nhịn tiếp được, Thiệu Thi Dung làm khó nàng không nói, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục Tô Tử Mặc. Chung Minh trầm giọng nói:”Thiệu Thi Dung, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được quá phận!”Thiệu Thi Dung khinh thường nói:”Chung Minh, ngươi trừ bỏ gây ồn ào với ta, còn có thể làm cái gì?”Chung Minh ngây ngẩn cả người, Thiệu Thi Dung vô tình nói một câu lại giống như lời tuyên án. Đúng vậy, nàng ngoại trừ nói mấy lời độc ác thì tựa hồ cái gì cũng không làm được, biểu ca vẫn còn sống an lành, nghiệp quan trường đắc ý mà thê thiếp cũng thành đàn, thật vất vả nàng mới đến được trái tim Tô Tử Mặc, còn chưa nắm chắc được, giờ ngay cả Thiệu Thi Dung uy hiếp, nàng đều không có biện pháp đối phó, một trận cảm giác thất bại đánh úp lại, nàng thấy chính mình thật rất vô dụng.“Nhỏ mọn vậy sao, nói hai câu ngươi liền nổi giận?” Thiệu Thi Dung thấy sắc mặt nàng không tốt, không khỏi nhẹ giọng.Bất quá Chung Minh rất nhanh hồi phục, sở dĩ biểu ca không có bệnh tật tai hoạ gì là do nàng không gây ra phiền toái cho hắn mà thôi, người như biểu ca có chết nàng cũng không thương tiếc. Chẳng qua lão phu nhân còn sống, biểu ca là sinh mệnh của lão phu nhân, nàng không đành lòng làm lão phu nhân thương tâm, về phần Tô Tử Mặc, Chung Minh mỉm cười, Tô Tử Mặc đã muốn tiếp nhận nàng, bước tiếp theo chỉ cần mang Tô Tử Mặc rời đi nơi này.Chung Minh cười,”Ta chẳng những không tức giận, còn muốn cảm ơn ngươi”.Thiệu Thi Dung không hiểu rõ lắm,”Sao ngươi nói vậy?”Chung Minh nói:”Ta muốn cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, nếu không nhờ ngươi, Mặc tỷ tỷ còn không biết do dự đến khi nào”.Thiệu Thi Dung lập tức hiểu được, hèn gì sao lại trùng hợp như thế bị nàng nhìn thấy đúng lúc, nguyên lai là kết quả khi Tô Tử Mặc ghen tuông! Không nghĩ tới mình lại vô ý thúc đẩy các nàng, trong lòng nhất thời đầy các loại xúc cảm mặn đắng chua cay.“Ngươi đừng đi theo ta nữa, về chuyện ta