Polaroid
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

Minh đi ra.Tô Tử Mặc nhìn thấy nàng cũng sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục trầm tĩnh, đi qua chào,”Thiệu cô nương sớm”.Ngược lại Thiệu Thi Dung vẫn đang thắc mắc trong lòng, trên mặt cũng không tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được hỏi:”Tô tỷ tỷ sao lại ở trong phòng Chung Minh?”Nếu là lúc trước, Tô Tử Mặc dĩ nhiên không thẹn với lương tâm nhưng trải qua tối hôm qua, hết thảy đều thay đổi, bất quá Tô Tử Mặc vẫn trấn định tự nhiên hỏi lại:”Có gì không ổn sao?” Coi như là Thiệu Thi Dung nghĩ nhiều .“Không, không có, ta đi tìm Chung Minh.” Cửa cũng không gõ, Thiệu Thi Dung trực tiếp xông vào phòng Chung Minh.Chung Minh đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng ngây ngô cười, ngay cả Thiệu Thi Dung đi vào cũng không biết, Thiệu Thi Dung cố ý ho khan một tiếng, Chung Minh mới quay đầu, vỗ ngực nói:”Ngươi làm ta sợ giật cả mình”.Thiệu Thi Dung không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt thăm dò nàng.Chung Minh bị nhìn chăm chú đến sợ hãi “Vì sao nhìn ta như thế?”“Sao Tô tỷ tỷ lại ngủ qua đêm ở phòng ngươi?” Thiệu Thi Dung hỏi.Chung Minh nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng ngọt như mật, tuy rằng rất muốn tìm người chia sẻ, chẳng qua còn biết nặng nhẹ nên không nói, cũng không trách Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, chỉ nói:”Chúng ta vẫn như thế, có gì kỳ quái”.“Ngươi cùng nàng……” Thiệu Thi Dung không biết nên nói như thế nào.Chung Minh kỳ thật biết ý tứ của nàng, lại nói:”Ta cùng Mặc tỷ tỷ đều là nữ nhân, hai nữ nhân ngủ cùng nhau thì làm sao chứ?”Thiệu Thi Dung không còn lời nào để nói, xác thực hai cô nương ngủ cùng giường cũng không có gì bất ổn, chính là nàng biết quan hệ giữa Chung Minh và Tô Tử Mặc không giống bình thường nên khi các nàng ở cùng nhau, nàng sao có thể không suy nghĩ nhiều. Tuy vậy Thiệu Thi Dung vẫn là cô nương trong trắng, tự nhiên không nghĩ được xa xôi, nhưng cũng biết chắc chắn trong lúc đó các nàng có hành động thân mật, chỉ nghĩ đến vậy thôi mà trong lòng đã thật khó chịu, có chút hối hận tối hôm qua không nên về sớm,”Ngươi nói hai cô nương ngủ chung không có gì trở ngại, vậy đêm nay ta liền ở tại chỗ ngươi”.“Không được!” Chung Minh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt .“Vì sao? Tô tỷ tỷ có thể, sao ta lại không thể?”Hỏi thế này thì kêu Chung Minh giải thích thế nào được, chỉ không kiên nhẫn nói:”Ta thích Mặc tỷ tỷ, không thích ngươi, lý do này đã đủ chưa?”Chung Minh luôn cự tuyệt nàng, không lưu mặt mũi cho nàng, chẳng qua khó khăn là do nàng tự tìm đến, ai kêu nàng không buông bỏ được Chung Minh, ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, hiện tại nhìn thấy chuyện không muốn nhìn, vốn là chuyện nằm trong dự kiến, có khó chịu thế nào cũng có thể chịu đựng, nàng vốn không có tư cách tức giận.Vừa lúc Tri Thư tiến vào thu dọn phòng ở, Thiệu Thi Dung liền không nói chuyện, Chung Minh cũng quay người lại, tiếp tục trang điểm.Chợt nghe thanh âm hơi giật mình của Tri Thư, Chung Minh không để ý chỉ thuận miệng hỏi:”Làm sao vậy?”Tri Thư vội trả lời:”Không có việc gì”.Nhưng thật ra Thiệu Thi Dung luôn để mắt tới, đi vào phòng trong, Tri Thư không dự đoán được nàng lại tiến vào, vội dùng thân mình che chắn, nàng càng làm như vậy, Thiệu Thi Dung càng tò mò, làm bộ đi ra ngoài, sau đó đột ngột quay đầu, quả nhiên nhìn đến thứ nàng muốn nhìn, đứng ở nơi đó không nói nên lời.Chung Minh quay qua không thấy Thiệu Thi Dung, Tri Thư đi ra dùng ánh mắt trao đổi, Chung Minh mới có thể hiểu được, nhất thời trong đầu xoẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn biến*, hoặc là có khi Thiệu Thi Dung cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đương nhiên dựa vào biểu tình của Thiệu Thi Dung thì Chung Minh rõ là đang lừa mình dối người.

<*tới đâu hay tới đó>Đợi cho trong phòng không còn ai, Thiệu Thi Dung mới hỏi:”Đó là cái gì?”Chung Minh giả ngây giả dại,”Cái gì?”“Ngươi biết ta đang nói cái gì, đừng tưởng là ta không biết, nương ta đã dạy ta”.Chung Minh đơn giản không lên tiếng .“Là ngươi hay là nàng?” Thiệu Thi Dung hỏi.“Có gì khác nhau sao?”Vô luận là Chung Minh hay là Tô Tử Mặc, cũng không thể tưởng tượng nỗi, chỉ là nếu xét theo tình cảm thì nàng hy vọng thân thể Chung Minh vẫn còn trong sạch,”Ta chỉ là tò mò mà thôi”.“Dù sao cũng không liên quan đến ngươi, ngươi cứ coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết”.Thiệu Thi Dung cười,”Làm sao, ngươi cũng biết sợ hãi a?”“Buồn cười, ngươi nói hay không thì mắc gì ta phải sợ?” Chung Minh hiện rõ là bộ dạng bình nứt rồi chẳng cần giữ gìn gì nữa.“Vậy Mặc tỷ tỷ của ngươi thì sao? Nàng cũng không kiêng kỵ?”Chung Minh nhất thời nổi giận,”Ngươi uy hiếp ta!” Nàng có thể không quan tâm nhưng không thể không bận tâm Tô Tử Mặc, dù sao bọn họ còn ở dưới mái hiên Tống phủ, Tống Tuấn Kiệt có vô liêm sỉ thế nào thì cũng là phu quân Tô Tử Mặc.Thiệu Thi Dung vốn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, nhìn dáng vẻ Chung Minh lúc này vô cùng đề phòng liền bắt đầu uy hiếp, ngồi xuống một cái ghế, ung dung nói:”Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết người diệt khẩu chắc?”Chung Minh hận nhất bị người khác uy hiếp, nhưng không còn cách nào, cũng không thể thật sự giế