
Tống Tuấn Kiệt đổ lên đầu biểu muội được, liền nói chính hắn muốn dùng.Chung Minh đã chờ ở cửa, Tri Họa bung dù cho nàng, Tống Tuấn Kiệt xa xa nhìn qua, biểu muội đẹp như tranh vẽ, hắn trăm phương nghìn kế dụ dỗ Chung Minh đi ra ngoài, kỳ thật cũng là có tư tâm, ngày thường đám bạn uống rượu mua vui chung với hắn luôn chê cười hắn không có nữ nhân bên người, làm cho hắn thật mất mặt. Tống Tuấn Kiệt hắn dựa vào gương mặt này, cho dù không có bạc, cũng có một đống nữ nhân xáp lại, chẳng qua ngại hôn sự hắn cùng Tô Tử Mặc, không dám làm xằng làm bậy, nếu bị Tô Hầu gia biết, không thể nghi ngờ là hôn sự sẽ bị huỷ bỏ. Hiện giờ thì tốt rồi, hắn mang Chung Minh theo, Chung Minh là biểu muội hắn, người bên ngoài cũng không thể nói được cái gì, dáng vẻ Chung Minh lại khuynh quốc khuynh thành, làm cho hắn nở mày nở mặt, mấy tên kia nhất định hâm mộ đỏ cả mắt.Tri Họa đã cảnh tỉnh trước cho Tống Tuấn Kiệt, tiểu thư nhà nàng tiêu tiền như nước, hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mua y phục thôi thì có thể tốn bao nhiêu bạc, huống chi hắn còn cố ý mang nhiều ngân lượng một chút khi xuất môn, đáng tiếc hắn vẫn là coi thường Chung Minh rồi.“Cái này, cái này, còn có cái này”, Chung Minh lấy ra một đống y phục, “Tốt lắm, đóng gói hết thảy mấy cái này”.“Này, này, còn có này”, Chung Minh lấy ra mấy thứ không chớp mắt ở một cửa tiệm vật phẩm trang sức, “Lấy đi, đều do hắn chi trả”.May mà Tống Tuấn Kiệt dẫn Chung Minh đi không phải cửa tiệm quý nhất kinh thành, nếu không đừng nói hai trăm lượng, chính là hai ngàn lượng cũng không đủ cho Chung Minh tiêu xài, mắt thấy bạc trong hầu bao càng ngày càng ít, mặt Tống Tuấn Kiệt có chút không nhịn được.Chung Minh tất nhiên xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, bất quá mới xài từng ấy bạc của ngươi mà ngươi đã có bộ dáng như thế, phải biết rằng kiếp trước chỉ cần hắn mở miệng, ít thì mấy trăm nhiều thì cũng mấy ngàn lượng bạc, mặt mày nàng cũng không nhăn chút nào đã cho hắn mượn.Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Chung Minh hưng trí cũng hết, liền không tính tiếp tục khó xử hắn, quyết định hồi phủ.Tống Tuấn Kiệt thở phào một hơi, nếu Chung Minh mua tiếp nữa, chỉ sợ phải sai người về phủ lấy bạc, hắn trong lòng sớm có kế hoạch, ân cần nói:”Ta cùng với vài bằng hữu đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỗ đó cách nơi này không xa, muội hồi phủ cũng không có chuyện gì làm, không bằng đi chung đi”.Chung Minh mí mắt cũng chưa nâng, thản nhiên nói:”Ta mệt mỏi.”.Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Vậy càng phải tới đó trước nghỉ chân một chút, nghỉ khoẻ rồi thì trở về cũng không muộn”.Chung Minh thấy hắn thân thiện như thế, đoán là không có chuyện gì tốt, làm sao cho hắn toại nguyện, nói: “Mẹ ta nói, một cô nương buổi tối tốt hơn vẫn không nên xuất môn, miễn cho gặp kẻ xấu phải chịu thiệt”.Tống Tuấn Kiệt lập tức vỗ ngực nói:”Có biểu ca ở đây.”Ta đang nói chính là ngươi! Chung Minh rốt cuộc không thèm cho hắn mặt mũi, nghênh ngang mà đi.Tống Tuấn Kiệt đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Chung Minh đi xa, oán hận nói:”Trước cho ngươi đắc ý, sớm muộn gì có một ngày ta cũng bắt ngươi vào tay ta.”Chung Minh vừa trở lại Tống phủ, Tri Thư liền giao cho nàng một phong thư, nói là Tô Hầu gia quý phủ đưa tới, Chung Minh có chút buồn bực,”Xác định không phải đưa biểu ca mà là cho ta ?”Tri Thư gật gật đầu.Chung Minh tiếp nhận, trên phong thư quả nhiên viết thân gửi Chung cô nương, là bút tích Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc hẹn nàng buổi tối gặp mặt, xem ra Tô Tử Mặc nghe lời nàng khuyên, muốn hỏi thăm chuyện biểu ca.Giúp người giúp cho trót, đưa phật đưa đến tây phương, Chung Minh thay đổi y phục xuất môn, vừa lúc gặp Tống Văn Thục, Tống Văn Thục hỏi nàng muộn như vậy còn đi đâu.Chung Minh trả lời:”Gặp một bằng hữu.”Bọn họ đến kinh thành mới bất quá mấy ngày, nhanh vậy liền kết giao bằng hữu sao ? Tống Văn Thục còn muốn hỏi tiếp, đã không thấy bóng dáng Chung Minh đâu, vội vàng phân phó Tri Thư, Tri Hoạ đuổi theo, làm cho các nàng trăm ngàn chú ý an toàn.Đến địa điểm ước định, Tô Tử Mặc đã tới rồi, bên người cũng chỉ dẫn theo một nha đầu.Chung Minh đi qua ngồi, Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi rót một chén trà cho nàng, Chung Minh nói:”Ngươi không phải không tin lời ta nói sao, vì sao còn muốn hẹn ta gặp mặt?”Tô Tử Mặc nói:”Ta nếu hẹn ngươi, nhất định là tin lời ngươi nói, chẳng qua nói miệng không bằng chứng, ta muốn tận mắt thấy mới tin hoàn toàn được”.Chung Minh nói:”Chứng cớ ta không có, bất quá coi như vận khí ngươi tốt, biểu ca ta đêm nay hẹn đám hồ bằng cẩu hữu* của hắn ăn cơm, nói không chừng có thể tìm được dấu vết gì đó”.
<*bạn xấu>Tô Tử Mặc Nhíu mày,”Ý của ngươi là, chúng ta đi nghe lén?” Nàng lớn như vậy, còn chưa từng làm chuyện gì không quang minh chính đại.Chung Minh nhìn vẻ mặt nàng mang đầy khó xử, nhất định là khinh thường loại chuyện này, nên cười lạnh: “Ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi biểu ca ta”.Tô Tử Mặc nghe ra ý tứ trào phúng của nàng, nếu nàng quyết định tự mình điều tra rõ chân tướng, thì đã chuẩn bị tốt tâm lý, đứng dậy nói: “Phiền toái Chung cô nương dẫn đường.”Trên đường, Tô Tử Mặc đột nhiên nói:”Chung cô nương tâm địa