
g vừa mới vào cũng không phải người có ý tứ dè dặt, so với người có thể dễ dàng giải quyết như Trịnh di nương thì ả kia không chừng sẽ xúi giục bậy bạ sau lưng biểu ca, ta thấy nơi này không nên ở lâu, không bằng chúng ta trước hết chuyển ra ngoài ở đi”. Cho dù Tống Tuấn Kiệt chỉ nói hai ba lời với Tô Tử Mặc, Chung Minh cũng không dễ dàng tha thứ, chứ đừng nói tới chuyện đưa ra những yêu cầu vô lý.Tô Tử Mặc lại lắc đầu,”Ta cùng hắn dù sao cũng có danh phận bị người để ý hơn muội, chuyển ra ngoài ở thì theo tình theo lý đều không thích hợp”, sau đó chuyển ý, “bất quá muội có thể đi trước”.Chung Minh mất hứng ,”Sao ngươi vẫn cứ thích đuổi ta đi chứ?”Tô Tử Mặc muốn nói cũng vì muốn tốt cho muội, Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Chung Minh, nhưng suy ngẫm lại, nàng còn tệ hơn cả Chung Minh, ít nhất Chung Minh nói ra được muốn đi thì cùng nhau đi, cũng được, cứ đơn giản đi cùng nhau đi, ở thì cùng nhau ở,”Đi hay ở cũng không phải một câu là được, hơn nữa biểu ca muội hiện tại chỉ một lòng một dạ hướng về bụng Phùng di nương, chắc là hắn cũng không bận tâm chuyện gì khác đâu, tạm thời ở lại đi”.Chỉ cần có thể ở bên Tô Tử Mặc thì Chung Minh ở đâu cũng được, cùng lắm đề phòng nhiều hơn một chút, vả lại ngay trước biểu ca mà còn có thể hoan ái vui vẻ với Tô Tử Mặc quả là có cảm giác rất kích thích, nàng nhịn không được muốn nói cho biểu ca biết để nhìn đến bộ dáng hổn hển của hắn.Tô Tử Mặc thấy đang êm đẹp đột nhiên Chung Minh cười rộ lên, cảm thấy kỳ quái,”Muội cười cái gì?”Chung Minh sao dám nói suy nghĩ cho Tô Tử Mặc biết, nàng là vì đoạt được chính thất của Tống Tuấn Kiệt mà có loại trả thù khoái cảm, chỉ nói:”Biểu ca rất tồi tệ, quyết không thể để biểu ca tiện lợi như vậy, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời đi, không bằng trước hết làm cho cái nơi này ồn ào gà bay chó sủa, làm cho biểu ca không thể sống yên ổn, ngươi thấy thế nào?”.Tô Tử Mặc không quên chuyện Chung Minh luôn mồm muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, nàng thật sự đoán không được rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì mà đáng giá Chung Minh ghi hận như thế. Ban đầu nàng còn tưởng rằng không lẽ Chung Minh bị Tống Tuấn Kiệt phá hỏng trinh tiết, cho nên Chung Minh mặc dù tức giận hắn vẫn đi theo hắn, nhưng nguyên lai không phải vậy, bây giờ nàng còn nhớ rõ đầu ngón tay nàng nhiễm màu đỏ của máu xử nữ, chẳng lẽ thật sự bởi vì Chung Minh không ưa cách làm người của Tống Tuấn Kiệt? Không đợi Tô Tử Mặc nghĩ nhiều, Chung Minh đã dán sát lại, ánh mắt cực nóng như lửa đốt, ý đồ quá mức rõ ràng, bên tai Tô Tử Mặc cũng đi theo nóng lên, đã là đêm dài nhân tĩnh, không còn ai quấy rầy các nàng được nữa.“Mặc tỷ tỷ.”“Huhm?”“Nâng chân cao lên một chút đi”.“……”.**************quá giản lược************Phùng di nương vừa mới vào nhà, theo lý sẽ kính trà cho chính thất, sáng sớm Phùng di nương đã sai người tới truyền tin, nói thân thể không khoẻ sẽ không lại đây, Chung Minh còn giận hơn Tô Tử Mặc, “Không biết cái gì tốt xấu, thật đúng là nghĩ rằng mẫu bằng tử quý?”
<*mẹ quý nhờ con>Tô Tử Mặc gắp khối điểm tâm bỏ vào chén Chung Minh, cười nói:”Không đến thì không đến, chúng ta còn có thể yên ổn mà ăn nha”.Thanh Nhi ở một bên xen mồm,”Biểu tiểu thư không biết, Phùng di nương còn mắng tiểu thư chúng ta nữa kìa”.Chung Minh lập tức giận tái mặt,”Mắng cái gì?”Tô Tử Mặc trừng mắt nhìn Thanh Nhi, ý bảo nàng im miệng.Thanh Nhi vội lấy hai tay che miệng, lắc đầu với Chung Minh.Chung Minh nói:”Thanh Nhi, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói, tiểu thư nhà ngươi có thể chịu được chứ ta thì không thể nhịn”.Tính tình Chung Minh hợp ý Thanh Nhi. Thanh Nhi cũng không khoan dung độ lượng như Tô Tử Mặc, liền mách lẻo lại hết lời Trịnh di nương nói cho Chung Minh nghe.
< *Trịnh di nương mách vụ Phùng di nương mắng Tử Mặc, nên ở đây ko có nhầm lẫn>Chung Minh đập đôi đũa lên bàn, đứng dậy liền đi ra ngoài.Tô Tử Mặc vội gọi nàng lại,”Muội làm gì đó?”Chung Minh cười lạnh nói:”Ta thật muốn nhìn coi, cái ả chỉ biết gà mái đẻ trứng kia có thể sinh ra được cái trứng gì!” Nói xong liền đi ra cửa.Tô Tử Mặc sợ nàng gây chuyện cũng vội vàng đi theo. CHƯƠNG 78Chung Minh không quên đã từng cho Phùng di nương hai trăm lượng bạc thay thế nàng lên kiệu hoa, đáng tiếc về sau lại vô dụng, bạc cũng trôi mất, mà không biết Phùng di nương có cùng Tống Tuấn Kiệt nói qua chuyện này chưa, Chung Minh không sợ ả xuyên tạc, chẳng qua nếu Tống Tuấn Kiệt hỏi, cũng cần có lời giải thích mới được.Chung Minh hùng hổ đi tìm Phùng di nương tính sổ, tin này lập tức truyền khắp trên dưới Tống phủ, bọn hạ nhân Tống phủ sớm ngóng trông có một ngày như vậy, mới qua có một năm, Tống Tuấn Kiệt đã cưới bốn nữ nhân vào cửa hưởng hết diễm phúc, các nam nhân đều bị đỏ mắt, phụ nhân thì thích nhất mấy chuyện ghen tuông tranh giành nhau, tóm lại đều có chung loại tâm tư, đều muốn đến xem náo nhiệt.Là ngày nghỉ nên Tống Tuấn Kiệt không đi nha môn, đang nằm trên giường Phùng di nương ngủ say mê, Phùng di nương thì ở trong sân viện dạy dỗ nha đầu. Phùng di nương có mang nên thân thể dễ đau nhức, tiểu nha đầu hầu hạ ả lúc trước luôn làm việc