XtGem Forum catalog
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ợ không dám động, nhưng khi Tô Tử Mặc muốn dùng gia pháp với Phùng di nương, Tiểu Cúc ngược lại hành động rất mau lẹ, lấy băng ghế dài đem tới, cầm cây gậy, phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, chờ Phùng di nương nằm sấp xuống lãnh phạt.Phùng di nương biết không thể trông cậy vào Tống Tuấn Kiệt, liền cầu xin lão phu nhân, đừng nói hiện tại ả đang có mang, cho dù thân thể bình thường, ai bị đánh hai mươi trượng e là cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, ả quỳ gối bên chân lão phu nhân, khóc sướt mướt:”Lão phu nhân, thiếp biết sai rồi, nể tình thiếp mang cốt nhục Tống gia, ngài tạm tha cho thiếp đi, thiếp sẽ không dám nữa”.Lão phu nhân tất nhiên có ý tha cho ả, chẳng qua Tô Tử Mặc lấy ra gia quy thì bà thật không tiện nhúng tay, đương nhiên trong lòng cũng biết nếu bà ra hoà giải, chưa chắc Tô Tử Mặc đồng ý cho bà mặt mũi, vả lại Tô Tử Mặc đã nói nếu không từ Phùng di nương thì nàng sẽ cùng Tống Tuấn Kiệt hoà ly. Tô Tử Mặc cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi, Tô Tử Mặc là thiên kim Hầu phủ, nếu nàng thật muốn cùng Tống Tuấn Kiệt hoà ly, ai có thể ngăn cản nàng, nếu Hầu gia hỏi tới, cũng là Tống gia không có lý lẽ. Nói là vì bà da mặt mỏng hay vì sợ Tô Tử Mặc rời đi cũng được, bà không thể tiếp tục can thiệp nhiều hơn nữa, về phần nối dòng nối dõi Tống gia, thiếu đi Phùng di nương, thì Tống Tuấn Kiệt vẫn còn tam phòng thê thiếp, cũng sẽ không chặt đứt hương khói Tống gia, ngầm tính toán trong lòng xong rồi, lão phu nhân mới chậm rãi nói:”Ta chẳng qua chỉ là một lão thái bà gần đất xa trời, Tử Mặc mới là người chủ quản Tống gia, chuyện của ngươi ta không quản được”.Phùng di nương hoàn toàn hết biết gì rồi, nếu ả sớm biết cái nhà này là do Tô Tử Mặc định đoạt, cho dù ả có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói một câu thất lễ với Tô Tử Mặc, lão phu nhân không giúp, ả chỉ có thể lại nhìn về hướng Tống Tuấn Kiệt, đầu Tống Tuấn Kiệt gần như muốn chôn xuống đất, Tô Tử Mặc buộc hắn chọn một trong hai, Tống Tuấn Kiệt còn không thèm suy nghĩ, tốt xấu gì ả cũng mang cốt nhục hắn, vậy mà ngay cả giúp ả nói lời thỉnh cầu cũng không có nói, Phùng di nương mặt xám như tro ngồi liệt xuống đất.Tô Tử Mặc lạnh lùng nói một câu:”Hành gia pháp”.Xuân Lan, Hạ Hà kéo Phùng di nương lên băng ghế, Phùng di nương nhìn thấy cây gậy thật to trong tay Tiểu Cúc, bị doạ đến chân mềm nhũn, ngẩng đầu tình cờ thấy khuôn mặt cười lạnh của Chung Minh, giống như phảng phất còn tia hy vọng, giãy khỏi tay Xuân Lan, Hạ Hà, bổ nhào đến trước mặt Chung Minh, quỳ gối xuống,”Mắt nô tỳ bị mù mới không biết biểu tiểu thư, biểu tiểu thư ngài đại nhân đại lượng, niệm tình nô tỳ vừa mới vào phủ không hiểu phép tắc, ngài cầu xin phu nhân, hai mươi trượng thì nô tỳ không dậy nổi thật sự chết mất, chỉ cần không đuổi nô tỳ đi, đời này nô tỳ sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài cùng phu nhân”. Bụng đã to mà còn bị đuổi ra khỏi Tống phủ thì làm gì còn đường sống.Phùng di nương mỗi câu đều xưng nô tỳ, lúc này thật biết nhận rõ thân phận của mình, cũng không hề đề cập tới hài tử trong bụng.Chung Minh nhìn bộ dáng ả như chó vẫy đuôi mừng chủ, cơn tức đều tiêu tan, lại nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của Tống Tuấn Kiệt, biết ngay hắn sẽ không có khả năng vì Phùng di nương mà từ hôn Tô Tử Mặc. Dù gì kiếp trước Phùng di nương cũng giúp nàng không ít chuyện, tuy không phải chuyện gì tốt, hơn nữa giữ lại Phùng di nương, có thể phân tán bớt tinh lực của Tống Tuấn Kiệt, miễn cho hắn suốt ngày có ý đồ với Tô Tử Mặc. Trong lòng Chung Minh đã tha cho ả, nhưng vì mặt mũi nên vẫn làm bộ làm dáng, nếu không cũng quá thuận tiện cho ả đi, hừ lạnh nói:”Không phải vừa rồi rất có bản lĩnh sao? Hiện tại biết sợ, muộn rồi, ngay cả phụ mẫu còn chưa từng đánh ta, ngươi thì tính là cái gì, đánh ngươi là nhẹ, mà cái tay chó của ngươi lại dám đánh ta, bộ tưởng dễ gây chuyện với cô nãi nãi đây sao!”Phùng di nương sợ tới mức mất hồn mất vía, dập đầu như đâm tỏi, liên tục nói:”Nô tỳ không dám nữa”.Chung Minh hết giận rồi, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, kéo cánh tay của nàng, cười nói:”Mặc tỷ tỷ, nếu Phùng di nương biết sai lầm rồi, thì xử nhẹ thôi, nếu không phải biểu ca cho nàng chỗ dựa thì nàng cũng không có can đảm này, chỉ tiếc biểu ca không dám nhận trách nhiệm, không để ý nàng chết sống ra sao, một nữ nhân phải cầu xin đến cái dạng này, nhìn cũng quá đáng thương”, Phùng di nương quỳ trên mặt đất, tóc rối loạn, quần áo cũng dơ bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem, làm gì còn dáng vẻ của một di nương.Mặt Tống Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Chung Minh mỉa mai như thế nhưng vẫn không dám đứng ra cải chính vì bản thân mình, hạ nhân Tống gia đều âm thầm coi thường hắn, trong lòng đều có khuynh hướng nghiêng về phe Tô Tử Mặc.Tô Tử Mặc nhìn dấu sưng đỏ còn chưa tan hết trên mặt Chung Minh, đau lòng nhíu mày, nàng không dự đoán được Chung Minh lại độ lượng tha thứ Phùng di nương như vậy, quả nhiên Chung Minh là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ. Có điều Phùng di nương ra tay ác độc với Chung Minh mà hù doạ vài câu thôi thì quá mức dễ dàng cho ả, Tô Tử Mặc nói:”Nếu Minh nhi đã