Ring ring
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

ư vậy.Tống Văn Thục nghe ra ý tứ trong lời Hứa Hiểu Hoàn, Chu công tử kia mặt mày khôi ngô, dáng người cường tráng, nàng nhìn cũng rất thích, có chút tiếc hận nói:”Đáng tiếc Minh nhi nhà ta không có phúc này”.Hứa Hiểu Hoàn vội hỏi:”Chẳng lẽ đã định rồi hôn sự?”Tống Văn Thục phi thường tức giận trừng mắt nhìn Chung Minh một cái, thở dài:”Minh nhi đã xuất giá rồi”. Rốt cuộc xấu hổ nên không nói Chung Minh là gả làm thiếp người ta, càng miễn nói đến quan hệ không minh bạch giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.Hứa Hiểu Hoàn không phải không tiếc nuối:”Thì ra là thế”.Chu công tử cũng thập phần thất vọng, không biết ai may mắn đến vậy, có chút không cam lòng hỏi:”Không biết phu gia của Chung tiểu thư là nhân sĩ nào trong kinh thành?” Có thể xứng đôi với tiểu thư mỹ lệ, nói vậy đối phương có lẽ cũng là nhân trung long phượng*.

<* ý là người quyền quý, rồng phượng trong biển người>Tống Văn Thục che giấu không muốn nhiều lời, Chung Minh thì lại thoải mái nói,”Ngươi chắc nhận biết Tống Tuấn Kiệt?”Chu công tử ngẩn người, không rõ lắm nên hỏi:”Là vị mà Tô gia tiểu thư gả cho?” Chu công tử xuất thân nhà quan tướng nên không biết Tống Tuấn Kiệt, bất quá chuyện thiên kim của Tô Hầu gia là tài nữ đứng đầu kinh thành gả cho Tống Tuấn Kiệt thì công tử khắp kinh thành này đều biết được, nhưng chỉ nghe thấy đại danh Tô Tử Mặc chứ chưa được diện kiến, cho nên Tô Tử Mặc ngay tại trước mắt, Chu công tử cũng không nhận ra.Mặc dù trước đây Hứa Hiểu Hoàn ở cách vách Tống gia, nhưng sau khi xuất giá, rất ít về nhà thân nương, càng không liên quan đến Tống gia, đối với chuyện ở Tống gia hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là Tống gia nào khác.Chung Minh cười nói:”Đúng vậy”.Chu công tử trợn tròn mắt,”Tống Tuấn Kiệt sớm có thê thất, vậy ngươi chẳng phải là..?”Chung Minh cười hì hì nói:”Đúng, Mặc tỷ tỷ là chính thất, ta chỉ là thiếp thất”.Chu công tử tuy là hậu nhân nhà danh môn, còn là thất phẩm giáo uý, nhưng bình thường vẫn có thói quen chơi cùng bọn binh lính, nên nhịn không được bộc phát lời thô tục,”Con mẹ nó Tống Tuấn Kiệt, được cái vận chó gì không biết!”Hứa Hiểu Hoàn lập tức vung tay đánh hắn một cái,”Ngươi, tiểu tử hồ đồ, muốn làm xấu mặt nương ngươi sao”. Sau đó ngượng ngùng cười với Tống Văn Thục,”Hài tử này ngày thường quen thô lỗ, chớ chê cười”. Tiếp theo tiếc nuối nhìn thoáng qua Chung Minh, cô nương tốt như vậy lại làm thiếp cho người ta, mà người sĩ diện như Tống Văn Thục lại có thể chịu đáp ứng!Tống Văn Thục sớm bị Chung Minh làm mất hết mặt mũi, chỉ muốn mau trốn xuống hố, cười ngượng nói:”Nào có, nào có, đáng tiếc hai hài tử không duyên phận”.Hai người nói lời qua lại, hư tình giả ý, thở dài thở ngắn một phen, Tống Văn Thục sợ Chung Minh tiếp tục lắm mồm, mau mau tìm cớ đi trước, khá xa rồi mới giáo huấn Chung Minh một chút,”Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đáp trả quanh co với Hứa Hiểu Hoàn kia, mệt con làm mất mặt ta!”Chung Minh bĩu môi nói:”Minh nhi không phải chỉ là gả cho biểu ca làm thiếp thôi, có gì mất mặt, nhi tử của người ta còn chưa cưới được lão bà thì sao a!”Tống Văn Thục bị nàng làm cho tức giận đến không nói lại được, hôm nay là thành tâm lên núi cầu phúc cho lão phu nhân, nghĩ vậy nên nén một bụng hoả để không xúc phạm đến Bồ Tát, sau đó bỏ lại hai nàng, tự mình đi lên núi, hẹn khi mặt trời lặn thì gặp dưới chân núi.Chung Minh cũng chỉ mong có vậy, kéo tay Tô Tử Mặc, đi lên núi theo một đường mòn khác, đến chỗ sườn núi, thấy cây cối xanh um tươi tốt, dòng suối róc rách, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhất thời quên mất mục đích hôm nay, ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối, thân mật dựa lưng nhau, ngửi hương hoa, nghe chim hót.“Mặc tỷ tỷ, nếu chúng ta có thể cả đời như vậy thì thật tốt a.” Chung Minh thỏa mãn cảm thán.Tô Tử Mặc không tự cảm thấy mình có nho nhỏ giận dỗi, mới vừa rồi chẳng qua Chu công tử nhìn Chung Minh có vài lần, thế mà nàng lại không vui, tâm phiền ý loạn, không có nghe Chung Minh nói cái gì.Chung Minh thấy nàng ngây người, không khỏi nâng cao thanh âm,”Mặc tỷ tỷ”.Lúc này Tô Tử Mặc mới phục hồi tinh thần lại,”Muội vừa nói gì đó, ta không có nghe thấy”.Chung Minh bắt đầu tò mò,”Ngươi suy nghĩ cái gì a?”Tô Tử Mặc dùng hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Chung Minh, thở dài nói:”Nam nhân thật háo sắc, còn không biết có bao nhiêu người giống như Chu công tử thích muội đây”.Đổi là kiếp trước Chung Minh sẽ bởi vì tướng mạo xuất chúng của mình mà đắc ý, bất quá hiện tại nàng đã biết có tri thức thông minh thì quan trọng hơn diện mạo bên ngoài, tựa như Tô Tử Mặc vậy, làm cho nàng sùng bái không thôi, “May mắn là chấm trúng ta, chứ nếu là thích ngươi thì thật phiền toái rồi”.“Muội nói rõ xem?”“Ta không thích nam nhân.” Bởi vì chuyện kiếp trước, nàng sớm đã hoàn toàn hết hy vọng với nam nhân, Tô Tử Mặc thì không giống vậy, Tô Tử Mặc từng chính miệng nói qua nàng thích nam tử có tài có mạo.Tô Tử Mặc có chút không nói nên lời,”Lúc này rồi mà muội còn chưa tin ta sao?”Chung Minh lắc đầu,”Ta là không tin bản thân mình, trên đời này ngoại trừ biểu ca, còn có rất nhiều nam tử vĩ đại khác, chỉ là ngư