
n Thục trêu chọc nói:”Bọc vải lớn như vậy, còn căng phồng, bên trong hẳn là ẩn giấu không ít đồ tốt a”.Chung Minh cùng Phùng di nương đều mang vẻ mặt tò mò tiến gần lại nhìn.Tô Tử Mặc thì không hứng thú lắm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vô tình nhìn đến Tống Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên ở một bên, trong lòng có hơi khó chịu, từ sau khi vào cửa Tống Tuấn Kiệt vẫn trầm mặc không nói đã là thái độ khác thường rồi, hiện tại lão phu nhân công khai mở rương bảo bối, Tống Tuấn Kiệt là kẻ tham tiền, theo lý phải xông vào trước tiên mới đúng, đàng này lại giống như…… rất khẩn trương? Tô Tử Mặc không cần buồn bực lâu, đáp án liền giải khai.Đầu tiên là Xuân Lan “Ôi trời” Một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, tiếp theo những người khác cũng phát ra thanh âm kinh ngạc.“Này, cái này……” Lão phu nhân đưa ngón tay run run chỉ vào trong rương, hô hấp càng khó nhọc, sợ là còn không nói được nên lời.Tô Tử Mặc ở bên ngoài bị che trước mắt, nhìn không tới tình huống bên trong, đành phải hỏi:”Có chuyện gì vậy?”Chung Minh lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói cho nàng,”Trong rương toàn là đá”.“Đá sao?” Tô Tử Mặc nghi hoặc, giương mắt nhìn lại, quả thật toàn là đá lớn nhỏ không đồng nhất, chiếm muốn nửa rương.Lão phu nhân chịu không nổi đả kích, ngã ngồi xuống ghế, Tống Văn Thục bước lên phía trước đỡ bà, an ủi nói:”Lão phu nhân nhớ lầm rồi chăng, có khi nào giấu ở rương khác mà không nhớ hay không?”Đồ đặt trong rương đã vài thập niên, lão phu nhân như thế nào nhớ sai, hơn nữa bọc vải đựng nữ trang là không sai, còn có nhiều đá đến thế, lão phu nhân đại khái cũng đã đoán được, có điều chưa hoàn toàn hết hy vọng, nếu trang sức không có, thì còn ngân phiếu, vội kêu Hạ Hà mở ra một cái rương khác, bên trong có chăn đệm và y phục, chỉ là phía dưới đáy hòm cất giấu một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.Lão phu nhân duỗi tay ra,”Đưa cho ta”.Hạ Hà đặt hộp gỗ vào tay lão phu nhân.Lão phu nhân hít sâu một ngụm, run rẩy mở ra hộp gỗ, khi nhìn đến bên trong, tay run lên, hộp rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, toàn là giấy Tuyên rơi ra tán loạn.Tất cả mọi người đều đoán được chuyện gì xảy ra.Lão phu nhân nhìn nhìn mấy hòn đá trong rương, lại nhìn nhìn giấy Tuyên, nhất thời lão lệ tung hoành, đây chính là bà dành dụm nửa đời người mới tích tụ được a! Còn có của hồi môn năm đó, rồi tín vật thời trẻ trượng phu đưa cho bà, hết thảy không thấy đâu.Tống Văn Thục trong lòng xác định chắc chắn đã có người đánh tráo, bất quá thấy lão phu nhân khóc thương tâm, lại an ủi:”Có lẽ nói không chừng là giấu ở chỗ khác”. Phân phó Xuân Lan, Hạ Hà mau mau đi tìm.Xuân Lan, Hạ Hà đều kinh hãi, đồ đạc trong phòng lão phu nhân là do các nàng trông nom, cây kim sợi chỉ đều biết đặt ở chỗ nào, tiền ngân trang sức luôn đặt trong hai rương này, không thể nào nhầm được, huống chi rương còn bị khoá lại, lão phu nhân tự mình bảo quản chìa khóa, như thế nào lại biến thành đá và giấy Tuyên? Cho dù là ai tráo đổi, các nàng đều trốn không thoát trách nhiệm, biết rõ vô vọng, vẫn đứng lên tìm khắp đông tây.Trong phòng bị xáo trộn thành một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.Lão phu nhân nhìn hết thảy trước mắt, ngực càng ngày càng buồn bực, rốt cuộc nhắm mắt một cái liền hôn mê bất tỉnh.Mọi người trong phòng cuống cuồng cả lên, ấn huyệt nhân trung, nấu nước sôi, kêu đại phu, loạn thành một đoàn, chỉ có Tống Tuấn Kiệt thừa dịp loạn mà chuồn mất.Đại phu đến đây, bắt mạch châm cứu còn rót thêm một chén thuốc, lão phu nhân vẫn như trước không tỉnh.“Lão phu nhân tuổi lớn, vướng bệnh đã lâu, vốn cũng không sống được bao ngày nữa, lúc này lại vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê, ôi, ôi”. Đại phu vừa thở dài vừa lắc đầu, thu thập hòm thuốc muốn rời đi.Tống Văn Thục giữ chặt hắn, nhanh chóng hỏi:”Sao không viết phương thuốc?”Đại phu nhìn thoáng qua lão phu nhân trên giường bệnh:”Lão phu nhân bệnh nguy kịch, dược thạch đã mất tác dụng”.Tống Văn Thục chưa từ bỏ ý định,”Chỉ cần có thể chữa trị tốt cho lão phu nhân, tốn bao nhiêu bạc đều được”.Đại phu nói:”Đã như thế, có thể dùng thử nhân sâm, bất quá chỉ có thể kéo dài sinh mệnh một chút, không trị khỏi tận gốc”.Tống Văn Thục nhìn đến một tia hy vọng, ngàn ân vạn tạ tiễn đại phu xuất môn, hỏi Xuân Lan,”Trong phủ có còn nhân sâm không?”Xuân Lan không biết, Tô Tử Mặc nghe được, nói:”Có, lúc đầu Minh nhi đến kinh thành, có hiếu kính lễ gặp mặt, lão phu nhân vẫn không nỡ ăn, còn cất ở đó”.Tống Văn Thục vội nói:”Mau mau lấy đến đây, cứu mạng quan trọng hơn”.Tô Tử Mặc mang theo Xuân Lan về lấy nhân sâm, còn tự mình canh lửa nấu thuốc, nấu chừng hai canh giờ mới được một chén nhỏ, đút cho lão phu nhân uống, lại qua nửa canh giờ, lão phu nhân mới từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra chuyện đầu tiên nhớ tới chính là muốn tra hết toàn phủ, nhất định phải tìm ra kẻ nào đã treo đầu dê bán thịt chó.“Khẳng định là biểu ca.” Chung Minh sợ lão phu nhân thương tâm, không dám nói trước mặt bà, vừa trở lại phòng, lập tức nói với Tô Tử Mặc.Tống Tuấn Kiệt hành vi quỷ dị, Tô Tử Mặc cũng hoài nghi là hắn, bất quá bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có, Tống Tuấn