
Kiệt để thương lượng, hy vọng lão phu nhân niệm tình Tống Tuấn Kiệt mà tha cho ả một lần.
<*giấy Tuyên Thành hay giấy Tuyên là loại giấy xưa của Trung Quốc, phần lớn làm bằng gỗ thanh đàn, là loại giấy chính dùng trong thư pháp và quốc hoạ.
**~ đồ mai táng>Hôm nay Tống Tuấn Kiệt mới từ bên ngoài trở về, Mã Nguyệt Nga đã ở cửa chờ hắn, kéo hắn đến góc hẻo lánh nói chuyện.“Tuấn Kiệt, cha ngươi mất sớm, vẫn đều là mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nương dưỡng ngươi lớn như vậy thật không dễ dàng a”.Tống Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy kỳ quái, nhíu mày hỏi:”Nương, đang yên lành nói chuyện này để làm gì?”Mã Nguyệt Nga bắt đầu chảy nước mắt nước mũi, lôi kéo Tống Tuấn Kiệt nói:”Nhi tử a, nương lúc này chỉ có thể dựa vào ngươi”.Tống Tuấn Kiệt càng nghe càng hồ đồ, hỏi Mã Nguyệt Nga rốt cuộc làm ra chuyện gì.Mã Nguyệt Nga mới đem ngọn Mã Nguyệt Nga nói:”Vốn của ta là hơn hai ngàn lượng, ngân phiếu trang sức của lão phu nhân thì ước chừng bảy tám ngàn lượng”.“Ý của nương là một vạn lượng bạc đã bị nương đổ sông đổ biển!” Sắc mặt Tống Tuấn Kiệt xanh mét, khó có thể tin nhìn mẫu thân của mình, bình thường hắn xin nương khoảng mười, hai mươi lượng bạc để ra ngoài chơi đùa, nương đều khóc than, không nghĩ tới chỉ một lần mà nương đã làm bay mất một vạn lượng! Khố phòng* Tống gia e là cũng không có nhiều bạc đến như vậy!
<*nhà kho>Mã Nguyệt Nga vội che miệng hắn lại,”Ngươi nhỏ giọng một chút”. Sau đó khóc nói,”Còn không phải bởi vì ngươi sao, đồ bất hiếu, trước khi tức phụ ngươi chưa vào nhà, thì ngươi đều nghe lão phu nhân, sau khi tức phụ ngươi vào cửa, lại nghe theo tức phụ. Tống phủ cho tới bây giờ cũng không đến lượt mẹ con chúng ta nói chuyện nên ta mới nghĩ tích luỹ kiếm chút bạc, về sau không cần nhìn sắc mặt các nàng mà sống”.Tống Tuấn Kiệt mới không tin những lời nương hắn nói, nếu không sao trước đó không cùng hắn thương lượng, hiện tại xảy ra chuyện mới tìm hắn, khoanh hai tay nói:”Tiền ngân của ta bất quá mới mấy chục lượng, tiền nhận trong phủ cũng chỉ hơn mười lượng, ta cần xã giao tiệc rượu ở bên ngoài, còn phải mua son phấn cho các nữ nhân trong viện, bình thường cũng không đủ dùng, nào có tiền dư ra, huống chi là tới một vạn lượng”.Mã Nguyệt Nga nói:”Ta không có kêu ngươi lấp tiền vào lại, ta chính là muốn ngươi nói với lão phu nhân, bạc của lão phu nhân là do ngươi lấy, ngươi là nói dõi duy nhất Tống gia, lão phu nhân khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu biết là ta, chỉ sợ sẽ bị đánh gãy chân đuổi khỏi gia môn”.Tống Tuấn Kiệt chỉ vào cái mũi của mình nói:”Nương kêu ta chịu tiếng xấu thay cho nương sao?” Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng giận, một vạn lượng bạc, hắn không hề nghĩ tới lại bại hết trong tay nương hắn, Tống Tuấn Kiệt thật muốn giết người mà, lão phu nhân mà chết, này đó bạc đều thuộc về hắn, nói cách khác nương hắn đã xài hết bạc của hắn rồi, bây giờ còn kêu hắn đi gánh tội thay, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!!Mã Nguyệt Nga không thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn, tiếp tục ra chủ ý xấu, “Không nói ngươi lấy cũng được, đổ hết lên đầu tức phụ của ngươi, thừa cơ kêu nàng giao sổ sách Tống gia ra đây”.Tống Tuấn Kiệt tức giận nói:”Nếu nàng đã quản gia thì tiền ngân Tống gia, tất cả đều trên tay nàng, cần gì phải có ý đồ với tiền mua quan tài của lão phu nhân a”.Mã Nguyệt Nga đảo mắt nói:”vậy cũng đâu thể chắc chắn, ai mà không sợ thiếu bạc”.Tuy Tống Tuấn Kiệt rất hận, nhưng dù sao Mã Nguyệt Nga cũng là thân nương*, xoa xoa tay, đi qua đi lại, hỏi:”lúc nương trộm bạc có người nào nhìn thấy không?”
<*mẹ ruột>Mã Nguyệt Nga nghe mất hứng,”Cái gì trộm chứ, nói thật khó nghe, ta chẳng qua chỉ mượn thôi, ai biết được lại bị lừa, ta vậy là ít rồi, Lí phu nhân còn thảm hơn, bị lừa gấp đôi ta kìa”. Nghe khẩu khí ả nói, như là có chút vui sướng khi người gặp hoạ.Tống Tuấn Kiệt không kiên nhẫn nói:”Ta hỏi nương, có ai thấy hay không, còn ai biết chuyện này không”.Mã Nguyệt Nga nghĩ nghĩ,”Hẳn là không có, loại sự tình này sao ta dám cho người nào biết”.Tống Tuấn Kiệt nói:”Vậy được rồi, nếu lão phu nhân hỏi đến, nương coi như cái gì cũng không biết, bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có thì không tra xét được nương đâu”.“Có được không a? Nhiều tiền ngân bị mất như thế, nhất định sẽ muốn điều tra rõ, vạn nhất để lại dấu vết gì, bị người hoài nghi thì làm sao?” Mã Nguyệt Nga không phải không có lo lắng.Tống Tuấn Kiệt nhảy dựng lên,”Vậy nương nói làm sao bây giờ, hiện tại đi tự thú, để lão phu nhân đuổi nương khỏi gia môn hay sao?”Mã Nguyệt Nga không dám lên tiếng.Tống Tuấn Kiệt nói:”Bị người lừa không chỉ có mình nương, hơn nữa mức độ lớn như này, quan phủ không có khả năng mặc kệ, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, nói không chừng có thể truy bắt chúng lấy lại bạc”.Mã Nguyệt Nga đã là ruồi bọ không đầu, chỉ có thể nghe theo Tống Tuấn Kiệt, nhưng không hy vọng nổi cái chuyện lấy được bạc về, ả thà tin lão phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, không điều tra đến chỗ bạc này còn hơn.Tống Tuấn Kiệt đến sân viện Trịnh di nương, phát ra lửa giận, Trịnh di nương không biết đã xảy ra chuyện gì, khô