Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

đều trong tay ta, muội muốn cứ cầm đi”.Chung Minh:”……” Đơn giản vậy thôi sao?! Mệt nàng còn mất công nghĩ nhiều biện pháp, ví như trộm lấy ra, hoặc là thuê cường giả bắt cóc biểu ca, đòi sổ sách gia sản để chuộc người,”Ta muốn làm cho biểu ca thân bại danh liệt”.“Chuyện này cũng đơn giản, đợi ta cùng hắn hoà ly thì con đường làm quan của hắn cũng chấm dứt, đến lúc đó chỉ cần cha ta nói nói mấy câu, e là hắn liền không thể sống yên ổn ở kinh thành”.Chung Minh:”……” Vậy mà nàng còn nghĩ cần phải tìm dân lưu manh vô lại tung tin đồn ở ngoài, nói những lời xằng bậy về biểu ca, làm cho hắn không mặt mũi nhìn ai được nữa. Tiếp theo rụt rè hỏi,”Vậy có thể đem biểu ca bán vào thanh lâu làm quy công* được không?”

<* mấy kẻ dẫn gái ở lầu xanh>Tô Tử Mặc:”……” Không hiểu Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc đã làm cái gì với Chung Minh nữa a?!Chung Minh ôm cổ nàng làm nũng,”Mặc tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta, ta hận không thể lấy thân báo đáp”.Tô Tử Mặc bất giác xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:”Muội đã sớm là người của ta rồi”.Ánh mắt Chung Minh sáng lên, nàng thật sự đã là người của Tô Tử Mặc, tuy rằng từ sau khi phá thân*, Tô Tử Mặc không có tiếp tục chủ động, đương nhiên cũng là do nàng mỗi lần ân ái đều ép buộc Tô Tử Mặc đến kiệt sức mới chịu dừng, Tô Tử Mặc sao còn khí lực làm gì nàng, so ra thì nàng thích chiếm thân thể Tô Tử Mặc hơn. Giờ phút này ôm Tô Tử Mặc trong ngực như là ôm ngọc quý, hương thơm quấn quanh mũi, Chung Minh nhất thời có chút say, bánh bèo hô một tiếng,”Mặc tỷ tỷ.” Sợ lại rườm rà, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng, làm cho Tô Tử Mặc khỏi nói thêm lời nào chống lại.

<*hết trong trắng rồi>“Đừng nha” Tô Tử Mặc theo bản năng lùi bước, nhưng cũng đầu hàng trước sự nhiệt tình của Chung Minh, đành thôi, nhắm mắt lại, tùy ý để cái lưỡi trơn mềm của Chung Minh xâm nhập, dây dưa cùng một chỗ.Hạ xuống màn che, cởi bỏ y sam, trần trụi dán chặt nhau.Chung Minh mặc dù đã rất quen thuộc với cơ thể Tử Mặc, nhưng mỗi lần nhìn đến, là thêm một lần yêu thích, chỗ da thịt trắng như tuyết lọt vào tầm mắt, mịn màng mềm mại như tơ như lụa, đỉnh núi tuyết ngạo nghễ đứng thẳng..Chung Minh đưa tay nắm lấy mà chỉ có thể nắm được một nửa, vuốt ve vài cái, căng cứng nhưng vẫn có tính đàn hồi, xúc cảm vô cùng tốt a….Chung Minh yêu thích không nỡ buông tay, bắt đầu đùa giỡn.Tô Tử Mặc hoàn toàn đỏ mặt rồi, cảm giác tê dại từ ngực từng trận đánh úp lại, muốn ngăn cản Chung Minh, nhưng lại cảm thấy không đủ, trong lòng mâu thuẫn không thôi, đôi môi mím chặt, không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ.Chung Minh vừa nhấc đầu liền nhìn thấy biểu tình của Tô Tử Mặc dường như thống khổ lại dường như khoái hoạt, cảm thấy cực kỳ mê người. Ngày thường, Tô Tử Mặc luôn đứng đắn, hoặc là yên lặng lạnh nhạt hoặc là đoan trang, cũng có khi uy nghiêm. Nhiều khi nàng cũng không dám có ý tưởng gì với Tô Tử Mặc, thân mật nhiều một chút lại cảm thấy như đang khinh nhờn nàng ấy. Giờ phút này, dáng vẻ Tô Tử Mặc nhiễm tình thật quá mê người, trên đời này cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tô Tử Mặc. Từng có một tên bằng hữu xấu khoác lác với nàng rằng, nữ nhân càng đứng đắn thì ở trên giường càng phóng đãng. Hiện tại nàng đã biết, nhưng không phải là người ta phóng đãng, mà là thị giác của chính mình bị chấn động quá lớn mà thôi, như Tô Tử Mặc lúc này, thân thể cong lại, hai chân kẹp chặt người nàng, tư thế câu hồn người như vậy, Chung Minh nhìn thấy mà huyết mạch muốn phun trào. Nàng vùi mặt vào giữa ngực Tô Tử Mặc, thoả mãn thở dài.Chung Minh lúc mạnh lúc nhẹ hôn người dưới thân, giống như sợ người khác không biết mình làm chuyện xấu, còn cố ý cắn hai cái lên cổ Tô Tử Mặc, làm hai đoá hồng mai hiện ra, vô cùng xinh đẹp.Tô Tử Mặc lấy tay che,”Minh nhi, muội….” Cũng không biết nàng nên nói cái gì nữa, như vầy thì ngày mai làm sao nàng có thể ra ngoài gặp người khác đây.Chung Minh bĩu môi nói:”Ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là nữ nhân của ta chứ không phải là chính thất của biểu ca.” Nàng đã ghen tị đến mức ngay cả danh phận cũng đều để ý.Tô Tử Mặc vừa giận vừa buồn cười,”Muội cũng là thiếp của hắn cơ mà”.“Ta thì đâu quan trọng, có ngươi là đủ rồi.” Nàng thì không sao nhưng danh phận đối với Tô Tử Mặc mà nói lại như là gông xiềng.“Sao muội không thể đem ta và muội nghĩ giống như nhau chứ”. Tô Tử Mặc không thích Chung Minh tự xem nhẹ chính mình.Chung Minh thì thầm:”Ta có thể nào so với được với ngươi.” Bất quá loại thời điểm này mà đi tranh cãi thì còn hưởng thụ gì nữa, mỹ nhân trước mặt, nàng nên chuyên tâm nhấm nháp mới phải, nàng dùng hết tài nghệ, vài động tác đã khiến cho Tô Tử Mặc hô hấp khó nhọc, nói không ra lời.Chung Minh trở người Tô Tử Mặc, hôn tấm lưng xinh đẹp kia, mỗi tấc da thịt trên người Tô Tử Mặc đều làm cho nàng lưu luyến không thôi. Tô Tử Mặc lại chịu không nổi những cái hôn này, lưng nàng thật rất mẫn cảm, có thể cảm giác rõ ràng cái lưỡi linh động đang làm loạn của Chung Minh, vừa tê dại vừa nhột nhạt, thấm qua da thịt xuyên thẳng vào lòng nàng, khiến nàng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Tô Tử Mặc muốn né tránh, nhưn


Old school Easter eggs.