The Soda Pop
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

n sắc mặt của ả, dè dặt nói:”Sao phu nhân không tiếp nhận quyền lại chứ?”Mã Nguyệt Nga nghe giật mình, từ sau khi bạc bị lừa mất, ả chỉ có thể nhận tiền mỗi tháng sống qua ngày, nếu không cho dù việc ăn mặc trong phủ bị thắt chặt thì tự mình cũng có thể ăn ngon mặc đẹp a. Ả đoán là Tô Tử Mặc cố ý làm khó dễ, của cải chẳng lẽ để phí ở đó, nay được Thái Nguyệt nhắc nhở, tâm tư trỗi dậy. Trước kia là khiếp sợ lão phu nhân, mới không tranh đoạt, hiện tại lão phu nhân ốm đau nằm trên giường, làm sao còn quản được mấy chuyện này, vả lại Tống Tuấn Kiệt là nam đinh duy nhất trong nhà, phòng xá ruộng đất đều cho Tống Tuấn Kiệt kế thừa, mà nàng là thân nương Tống Tuấn Kiệt, chuyện hậu viện tự nhiên cũng nên do nàng định đoạt, kêu Tô Tử Mặc giao ra sổ sách nhà đất và chìa khoá phòng thu chi hẳn là chuyện hợp tình hợp lý, làm tức phụ nhịn nhục nhiều năm mới thành bà bà, Tô Tử Mặc chưa ăn chút khổ cực nào đã muốn làm chủ cả nhà, nào có chuyện tốt đẹp đến vậy, chẳng qua còn hơi băn khoăn,”Nếu nàng không chịu giao ra thì sao?”Thái Nguyệt cúi đầu thì thầm,”Điều đầu tiên trong bảy điều cấm chính là không thuận theo phụ mẫu, phu nhân chỉ cần lấy lý do này là được rồi”.Mã Nguyệt Nga mừng rỡ khen:”Mệt ngươi theo ta đã lâu, thật biết rõ lòng ta, cũng lanh lợi nhất, ta mà đương gia thì không thể thiếu công lao của ngươi”.Thái Nguyệt vội nói:”Đa tạ phu nhân”.Mã Nguyệt Nga chỉnh y phục mang theo Thái Nguyệt đi đến chỗ Tô Tử Mặc.Quản phòng thu chi của Tống gia đang nói chuyện với Tô Tử Mặc,”Theo sự phân phó của thiếu phu nhân, trừ ra bạc lo hậu sự cho lão phu nhân và cả tiền tháng này cho mọi người thì còn lại chưa tới năm trăm lượng, vừa qua khỏi mùa đông, địa tô ít nhất phải chờ tới sang năm mới thu hoạch lúa được, mấy tháng qua việc buôn bán của cửa tiệm cũng không tốt, tháng trước còn nhập vào không đủ xuất ra, nếu không ngẫm lại biện pháp, chỉ sợ……”.Tô Tử Mặc lật sổ sách nói:”Lão phu nhân bệnh, thuốc cho lão phu nhân là không thể ngừng, Phùng di nương thì sắp sinh, không thể ăn uống sơ sài, còn có rất nhiều đồ cho tiểu hài tử cần phải đặt mua, không qua loa được, những người khác có thể giảm bớt cái gì thì cứ giảm đi”.Quản gia nói:”Đã giảm nhiều rồi nhưng e là vẫn không đủ”.Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn vật dụng trong phòng, chỉ vào mấy bình hoa trên giá, nói:”Mấy thứ này là ta mang đến từ nhà nương ta, cứ lấy bán đi, hẳn là có thể đổi được mấy trăm lượng bạc”.Chung Minh nãy giờ vẫn ngồi nhàn rỗi bên cạnh, nghe nàng nói như thế, vội nói:”Mặc tỷ tỷ, sao có thể đem đồ ở nhà nương ngươi bán trợ cấp cho Tống gia chứ?”Tô Tử Mặc nói:”Ăn mặc đã trở thành nan đề, còn lo những món đồ trang trí này làm chi”.Chung Minh nói:”Không bằng để ta……”Tô Tử Mặc biết nàng muốn nói cái gì, giơ tay ngăn lại,”Đợi cho thật sự sơn cùng thủy tận* thì nói sau cũng không muộn”.

<* cùng đường bí lối, hết cách>Quản gia xem ở trong mắt, thở dài:”Thiếu phu nhân vì cái nhà này phí sức mệt nhọc, mọi thứ đều khom người nỗ lực thực hiện, vậy mà có người còn cố tình thầm oán, nghĩ thiếu phu nhân ở giữa bỏ túi riêng, lòng người thật là…than ôi!”Tô Tử Mặc nói:”Ngay thẳng thì không sợ gièm pha, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm là được”.Quản gia nói:”Làm khó thiếu phu nhân rồi”.Khi Mã Nguyệt Nga tiến vào, quản gia đang chuẩn bị rời đi, Mã Nguyệt Nga nói:”Ngươi khoan vội đi, ta có việc muốn nói”.Vô sự không đăng tam bảo điện, Tô Tử Mặc thấy nàng hùng hổ đến đây, nhất định có chuyện, còn kêu quản gia ở lại, sợ là có liên quan đến tiền ngân, đứng dậy nhường chỗ ngồi, cùng Chung Minh đứng ở một bên.Mã Nguyệt Nga cũng không khách sáo, trực tiếp làm khó:”Những ngày gần đây trời giá rét, sao không thấy tăng thêm y phục mùa đông? Còn có một ngày ba bữa, ngay cả thức ăn mặn cũng không nhìn thấy, Tống gia đã muốn nghèo đói đến vậy sao?”Tô Tử Mặc trả lời đúng mực:”Gần đây trong phủ chi tiêu quả thật quá nhiều, khó tránh việc nhịn ăn nhịn mặc, đợi sống qua cuối năm này, sẽ tốt lại.”Mã Nguyệt Nga cười lạnh nói:”thật là do chi tiêu nhiều, hay là có người có tâm tư riêng, hiện nay lão phu nhân bị bệnh, quản không đến chuyện hậu viện, không phải là núi mất lão hổ, hầu tử xưng đại vương hay sao?”Quản gia nghe xong lập tức nói:”Thiếu phu nhân nói đều là sự thật”.Mã Nguyệt Nga lại khiển trách:”Ta đang nói gia sự, ngoại nhân như ngươi đừng có chen vào”.Lão quản gia ở Tống gia chịu mệt nhọc đã vài thập niên, khi lão phu nhân đương gia thì rất tín nhiệm hắn, càng khỏi nói tới Tô Tử Mặc, khiêm tốn hiền hoà, đối đãi coi hắn như là trưởng bối, rất nhiều chuyện đều tìm hắn lãnh giáo, không nghĩ tới bị Mã Nguyệt Nga nói một câu xem hắn là ngoại nhân, gạt bỏ toàn bộ công sức, lòng trở nên nguội lạnh, đứng ở một bên không hề lên tiếng.Tô Tử Mặc không tức giận, thản nhiên nói:”Nếu bà bà không tin, lật sổ sách liền biết”.Mã Nguyệt Nga giơ tay, đón lấy sổ sách từ tay Tô Tử Mặc, Mã Nguyệt Nga lật qua mấy ngày gần nhất, đa số bạc đều dùng trên người lão phu nhân cùng Phùng di nương, chi tiêu xác thực không ít, khi nhìn đến số bạc còn dư lại, thực tại sửng sốt, không thể tin Tống gia chỉ còn chừng ấy bạ