Polaroid
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

hư không thấy, đi qua nói, “Sớm a.”Tô Tử Mặc cũng thấy được nàng, đứng lên chào:”Cô cô buổi sáng tốt lành.”Trừ bỏ ngẫu nhiên khi cả nhà dùng cơm cùng một chỗ thì hai người mới có thể nhìn thấy nhau, đây vẫn là lần đầu cả hai mặt đối mặt riêng tư.Tống Văn Thục ngoắc tay kêu tiểu nhị lại, Tô Tử Mặc nói:”Cô cô nếu không chê, cứ ngồi xuống cùng ăn đi”.Tống Văn Thục thấy trên bàn có hai lồng bánh bao, hai chén cháo trắng, mấy dĩa đồ ăn sáng, hiển nhiên nàng một mình ăn không xong, giống như nàng cố tình gọi đủ phần ăn và chờ mình đến đây, liền không khách khí, sau khi ngồi xuống mới nói: “Tử Mặc có phải là có lời muốn nói với ta?”Tô Tử Mặc cười nói: “Chút tâm tư đó của Tử Mặc cũng bị cô cô nhìn ra”.Tống Văn Thục thầm nghĩ, ta cũng không phải là Minh nhi, để cho ngươi nắm mũi dắt đi, nghĩ đến Minh nhi là khuê nữ của mình, không thể dạy cho nàng thông minh sắc sảo đó là trách nhiệm rất lớn của mình, nên nói:” Ta muốn biết, ngươi lần này có mục đích gì?”Tô Tử Mặc nói:”Cô cô đa tâm, Tử Mặc không có mục đích gì, trước hết là Minh nhi nhiệt tình mời, thứ hai Tử Mặc cũng muốn đi ra ngoài một chút, liền quyết định theo mọi người cùng đi”.Tống Văn Thục không tin, hồ nghi nói:”Chỉ đơn giản như vậy?”Tô Tử Mặc cho nàng một biểu tình khẳng định.Tống Văn Thục nói:”Minh nhi qua không lâu phải gả làm thiếp cho Tuấn Kiệt, ngươi là chính thất lại cùng nàng thân cận như vậy, tựa hồ không hợp với lẽ thường.”Tô Tử Mặc cười nói:”Không có gì kỳ quái, Tử Mặc không thích phu quân, nhưng lại hợp ý với Minh nhi”.Tống Văn Thục nghẹn một chút, cái này là lý do kiểu gì a, “Ngươi thật không có ý đồ khác?”Tô Tử Mặc hỏi:”Cô cô cảm thấy Tử Mặc sẽ có mục đích gì đây? Hay là cảm thấy Tử Mặc sẽ lừa Minh nhi?”Nếu nói Tô Tử Mặc là nam nhân, khả năng còn có thể có tư tưởng không an phận với Minh nhi, đàng này đã là thê nhà người ta cũng xác thực không làm gì được, trong lòng Tống Văn Thục tuy còn có nghi vấn, nhưng đối diện với ánh mắt thẳng thắn như thế của Tô Tử Mặc cũng không tiện hỏi thêm cái gì, còn áy náy nói:”Là ta đa tâm, Tử Mặc đừng để trong lòng.”Tô Tử Mặc nói:”Lần này đi ra ngoài, quấy rầy nơi ở của cô cô, cô cô không chê Tử Mặc phiền phức là tốt rồi”.Tống Văn Thục cười nói:”Sao nói vậy được chứ”.Khi Chung Minh xuống lầu, chỉ thấy hai người đang cười nói vui vẻ.

CHƯƠNG 27 – THỔ HÀO

<*Thổ hào ~ Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.>

Tống Văn Thục mặc dù còn chưa hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, bất quá không ai lại đi đánh người mang khuôn mặt tươi cười, Tô Tử Mặc này thật khéo léo, tìm không ra điểm nào không tốt, nên Tống Văn Thục cũng không tiếp tục cùng nàng khách khí, hơn nữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ở chung hòa hợp với nhau thì nàng cần gì phải làm người xấu, suốt ngày đối mặt cùng người ta, về phần Tô Tử Mặc có mục đích gì qua thời gian dài cũng sẽ lộ ra manh mối thôi. Lần đi này vì có chuyện, không có tâm trí du ngoạn, đoàn người chỉ đi trong vòng bảy tám ngày đã đến Thương Đồng trấn.

Thương Đồng trấn mặc dù không thể phồn hoa như kinh thành, nhưng ở phía nam cũng coi như là một thành trấn không nhỏ, phòng ốc cao lớn, đường xá rộng mở, trên đường người đi đường nối liền không dứt, dọc theo đường đi thường thường nhìn thấy tiệm gạo Chung Ký, hiệu trà Chung Ký, tiệm vải Chung Ký……Đoàn người rộn ràng trên đường còn đi vào ngồi ở trà lâu Chung Ký.

Tô Tử Mặc rốt cuộc nhịn không được hỏi:”Nơi này có rất nhiều người họ Chung sao?”

Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Trừ bỏ nhà chúng ta thì hình như không có ai nữa”. Quay đầu hỏi Tống Văn Thục,”Nương, phải vậy không?”

Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc vì sao hỏi như thế, hơi đắc ý nói:”Tử Mặc đoán không sai, mấy biển hiệu Chung Ký nhìn thấy trên đường đều là của nhà chúng ta.”

Tô Tử Mặc trong lòng thầm than nguyên lai của cải Chung gia lớn như thế, khó trách Chung Minh ra tay hào phóng, động chút là lấy bạc chặn người, nhưng trên mặt nàng không có biểu hiện gì ra bên ngoài, chỉ thản nhiên ứng một câu:”Thì ra là vậy”.

Tống Văn Thục cho rằng nàng sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng nhẹ như thế, không khỏi có chút thất vọng, lại nghĩ tới, người ta là Hầu gia thiên kim, có cái gì phú quý mà người ta chưa thấy qua, chỉ sợ ngay cả nơi ở hoàng đế đều đã đi đến, làm sao để ý đến bọn họ cửa nhỏ nhà nghèo, chẳng qua vì muốn để mặt mũi cho Chung Minh nên vẫn nói:” Những thứ này về sau đều lưu cho Minh nhi”. Ngụ ý là, cho dù Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, nhưng có gia tài nhiều như vậy làm hậu thuẫn, thì cũng không thua kém chính thất xuất thân từ Hầu gia như Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra thâm ý trong đó, cười nói:”Kia chẳng phải là làm cho phu quân lời quá rồi sao?”

Một câu đánh trúng tim đen, biểu tình Tống Văn Thục liền khó coi, khổ nỗi lời Tô Tử Mặc lại là sự thật, đành phải ngượng ngùng nói:”Như thế nào có thể nói lời lỗ này kia chứ, đều là người một nhà.”

Tô Tử Mặc không đáp lời, chỉ mỉm cười sâu xa nhìn Chung Minh.

Chung Minh biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, đạo lý đơn giản đó như thế nào không biết, huống chi đã bị chịu thiệt mắc mưu qua một lần.