
iấu, còn đuổi theo phía sau phụ mẫu, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại thích Tô Tử Mặc, lại biến thành bí mật nơi đáy lòng, đương nhiên không phải bởi vì cảm thấy nữ nhân thích nữ nhân là hoang đường, còn chuyện gì có thể hoang đường hơn chuyện nàng chết đi sống lại, nhưng không biết vì sao nàng không muốn nói cho người khác, cũng có thể là vì Tô Tử Mặc, người khác thấy thế nào thì nàng cũng không sao cả, nàng chỉ không muốn Tô Tử Mặc bị phiền nhiễu. Đương nhiên nàng cũng biết, ngày đó thẳng thắn thổ lộ là đã làm khó Tô Tử Mặc, cho nên mấy ngày nay mới trốn tránh Tô Tử Mặc, nàng không biết làm sao để đối mặt, nói ra vậy rồi nên cũng không thể giả bộ như chưa có việc gì được.Tống Văn Thục hỏi mãi không ra tâm sự của nàng, đành phải đổi biện pháp, nói: “Con cả ngày đều đến khuya mới về nhà, đừng quên Tô Tử Mặc còn ở chỗ chúng ta, nàng là khách nhân, cũng là con mời về, không nên cứ để nàng ở nhà như vậy chứ?” Tống Văn Thục mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đón được có liên quan tới Tô Tử Mặc. Mấy ngày hôm trước, hai người còn không rời nhau, mà mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng không thấy, còn chuyện gì ngoài việc giữa hai người đã xảy ra vấn đề đâu.Quả nhiên Chung Minh không nói lời nào, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.Tống Văn Thục thử hỏi:”Hai con cãi nhau ?”Hơn nửa ngày Chung Minh mới vụng về nói:”Cũng không hẳn”.Cuối cùng đã hỏi ra mấu chốt, Tống Văn Thục nhẹ nhàng thở ra, nói:”Nàng là khách nhân, con là chủ nhân, cho dù là nàng không đúng, con cũng không nên lạnh nhạt nàng.” Tống Văn Thục hiểu biết tính tình nữ nhi, nghĩ rằng hai ba câu bất hoà liền làm nổi lên tính xấu.Thổ lộ bị cự tuyệt căn bản là không có phân đúng sai, Chung Minh chỉ nói:”Minh nhi cũng không phải tiểu hài tử, đạo lý này Minh nhi biết.”Tống Văn Thục hỏi:”Phải không? Con nên biết rằng, con xa lánh nàng như vậy rõ ràng chính là nói cho nàng, con không hy vọng nàng tiếp tục ở nhà chúng ta”.Chung Minh bị dọa giật mình, vội vàng nói:”Minh nhi không có ý tứ này.”Tống Văn Thục nói:”Con đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ một chút coi có phải hay không.”Chung Minh chỉ là ngượng ngùng gặp Tô Tử Mặc, không phải muốn đuổi nàng đi, bất quá dù sao cũng là ở nhà nàng, không thấy mặt như vậy xác thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.Tống Văn Thục lại nói:”Hôm nay sáng sớm, Tô Tử Mặc đến nói với ta là nàng muốn trở về, ta tự nhiên hoàn toàn đồng ý, nàng không nói một tiếng đã rời nhà trốn đi, Tống gia không chừng ầm ĩ thành dạng gì không biết. Bất quá người ta là do con mời trở về, ta không làm chủ được, ta cùng nàng nói, đi hay ở thì nàng tự nói với con. Hiện giờ con trở về, nói không chừng nàng đang ở trong phòng con chờ con đó”.Chung Minh thế nào còn ngồi được, đứng dậy muốn rời đi.Tống Văn Thục giữ chặt nàng hỏi:”Con còn không có nói cho ta biết, mấy ngày nay con rốt cuộc đi đâu ?”Chung Minh đi không được, đành phải nói:”Không đi đâu cả, chỉ là dạo quanh các cửa tiệm, nương có thể buông tay không?”Tống Văn Thục ngược lại rất ngạc nhiên, Chung Minh đó giờ chỉ biết xài bạc, chứ cũng không thèm quan tâm bạc từ đâu ra, liền hỏi:”Con đi làm cái gì?”Chung Minh cũng không che giấu,”Minh nhi chính là đi học hỏi việc buôn bán, trông nom quản lý này kia….”.Tống Văn Thục lại càng không dám tin, Chung Minh sao lại đột nhiên thông suốt? Còn muốn hỏi nàng nghĩ như thế nào, thì đã không thấy bóng người, liền đem tin tức tốt này nói cho Chung Xa Đạt,”Lão Chung a, nữ nhi có tiền đồ, chàng đã có người kế nghiệp.”Chung Xa Đạt cũng cao hứng theo, nói:”Nàng nói với Minh nhi, chờ chân ta khoẻ rồi, ta tự mình dạy nó”.Bất quá Tống Văn Thục còn có chút lo lắng,”Minh nhi nhận thức chữ còn không được đầy đủ, nó có thể học thành tài sao?”“Thi Trạng Nguyên thì còn cần viết văn chương, chứ việc buôn bán thì cần cái này”. Chung Xa Đạt chỉ chỉ vào đầu mình, còn nói,”Hơn nữa hổ phụ vô khuyển tử*, nữ nhi của Chung Xa Đạt ta làm sao có thể kém?”
<* cha là hổ thì con không thể là chó, ý nói cha giỏi thì con cũng phải giỏi >Tống Văn Thục khinh thường,”Lại thiếp vàng lên mặt mình a, sao chàng không nói Minh nhi là do ta sinh, mới thông minh như vậy?”Chung Xa Đạt cười phụ họa nói: “Được rồi, được rồi, đều là công lao của nàng.” Dừng một chút lại nói,”Bởi vậy, chúng ta cũng không nên sinh thêm nữa, ta còn thật sự sợ mình sinh ra một đứa bất hiếu.”Tống Văn Thục cũng nói:”Một Minh nhi thôi đã muốn làm cho ta hao tốn tâm tư, lại thêm một đứa nữa, chỉ sợ ta sẽ già thêm mười tuổi, đến lúc đó thành người già bị chàng ghét bỏ, ủy khuất này ta biết nói với ai, chàng đừng quên, ta trở mặt với người nhà mới có thể theo chàng a”.Chung Xa Đạt vội nói:”phu nhân tốt, nếu mà ta quên chuyện này, chẳng phải là muốn thiên lôi đánh chết hay sao?”Tống Văn Thục lúc này mới vừa lòng gật đầu, cách đoạn thời gian nàng lại muốn Chung Xa Đạt hướng nàng cam đoan, Tống Văn Thục lại nghĩ tới một chuyện, nói:”Ta thấy Minh nhi sau khi trở về thì không đề cập tới chuyện Tuấn Kiệt nữa, sợ là đã buông xuống, muốn hay không nhờ người mai mối cho nó, làm cho nó hoàn