
Minh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng đỏ bừng.Tô Tử Mặc ăn mặc chỉnh tề đi ra, mới biết được Chung Minh ở đây, kinh ngạc nói:”Muội đến lúc nào? Sao không lên tiếng để ta đi ra sớm hơn”.Chung Minh đương nhiên không muốn thừa nhận là nàng cố ý sớm đi lại đây, về phần vì sao đến sớm như thế, cũng chỉ có lòng nàng biết rõ ràng, chỉ nói:”Ta vừa xong.” Sợ Tô Tử Mặc lại hỏi lại sao nàng tiến vào mà không gõ cửa, vội chuyển đề tài, hỏi,”Có khoẻ hơn chưa?”Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hắt xì một cái, Chung Minh lấy khăn tay của mình ra, Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận, nhìn thoáng qua hỏi:”Khăn tay ta đưa cho muội đâu?”Chung Minh không chút suy nghĩ nói:”Cất trong người a.” Nói xong mới ý thức được có cái gì không ổn, lại nói,”Ta thường xuyên dùng, chẳng qua hôm nay không lấy ra thôi”.Tô Tử Mặc không tin, trêu ghẹo nói:”Không phải là luyến tiếc không nỡ dùng đó chứ?”Chung Minh đương nhiên luyến tiếc lấy khăn tay nàng đưa để lau miệng chùi mũi, nên cũng không tiếp tục phủ nhận.Tri Họa ở bên ngoài gõ cửa, nói trà gừng làm xong rồi, Chung Minh cho nàng tiến vào, trên khay có hai cái chén, Tri Họa cười nói:”biết ngay tiểu thư ở trong này, ta cũng chưa đến phòng của người”. Chung Minh liếc nàng một cái, Tri Họa đặt khay xuống, thức thời đi ra ngoài.Chung Minh nhìn trà gừng, nhớ tới chuyện ban ngày, lại nóng giận,”Thiệu Thi Dung nhất định là cố ý, chúng ta lại không chắn đường nàng, sao nàng có thể không cẩn thận đụng ngươi chứ?”Tô Tử Mặc thật ra không quan tâm, cười cười nói:”Quên đi, sự tình đều trôi qua.”Chung Minh nói:”May mắn ngươi không có việc gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha nàng.”Tô Tử Mặc lại nói:”Chỉ sợ Thiệu cô nương vừa khóc, muội liền mềm lòng a”.Chung Minh hừ lạnh nói:”Ta làm gì mềm lòng, ta chỉ là bị nàng khóc đến phiền lòng, không muốn cùng nàng nhiều lời thôi”.Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng tranh cãi, bất chợt nói:”Muội có biết Thiệu cô nương vì sao chán ghét ta không?”Chung Minh trả lời như hiển nhiên:”đó là vì nàng ghen tị ngươi.”“Chỉ vậy thôi sao?” Tô Tử Mặc nhướng mắt nhìn nàng.Tim Chung Minh chợt nhảy lên, kỳ thật còn có một khả năng, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy hoang đường, hơn nữa Thiệu Thi Dung thấy thế nào cũng không giống, chỉ biết khắp nơi chỉa mũi nhọn vào nàng, huống chi các nàng từ nhỏ đã nhận thức, nếu là có tâm ý khác, cũng không đợi cho đến hôm nay, nghĩ đến thất thần, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Thiệu cô nương thích muội.” CHƯƠNG 37 – TIÊU TANMới mấy ngày trước, Chung Minh thổ lộ với Tô Tử Mặc, kết quả bị từ chối khéo léo, Tô Tử Mặc nói giữa nữ nhân thì không tồn tại “cái loại thích này”. Hiện tại, Tô Tử Mặc lại nói cho nàng biết, Thiệu Thi Dung thích nàng, đây là ý tứ gì, Chung Minh không hiểu, nàng nhìn nét mặt Tô Tử Mặc cũng không đọc ra cái gì, nhìn không ra là để ý hay không thèm để ý, Tô Tử Mặc bất chợt buột miệng nói hay cố tình muốn nói cho nàng biết chuyện này…Chung Minh không muốn nghĩ nhiều, chỉ nói,”Không có khả năng.”Tô Tử Mặc hỏi:”Vì sao?”Chung Minh nói:”Ta và Thiệu Thi Dung cùng nhau lớn lên, ta rất hiểu biết nàng, nàng làm sao có khả năng thích ta, hơn nữa nếu nàng thích ta, sao không nói cho ta biết?”Tô Tử Mặc mấp máy môi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, kì thực sau khi nói ra câu đó, nàng đã muốn hối hận .Không ngờ Chung Minh đột nhiên nói:”Ngươi nói cho ta biết chuyện này, có phải hay không muốn nói cho ta biết, đã có người thích ta, về sau đừng có quấn quít lấy ngươi nữa ?”Chung Minh quả nhiên nghĩ như vậy, Tô Tử Mặc thở dài nói:”Sao nghĩ vậy chứ, ta chỉ là thấy thương cho Thiệu cô nương, vì muội làm nhiều như vậy mà muội lại không biết.”Càng đẩy nàng vào lòng người khác, có thể nói trong lòng Tô Tử Mặc càng không có nàng, Chung Minh cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn cười, từ lúc có mặt trên đời này, lớn như vậy, Chung Minh chỉ thích qua hai người, một là biểu ca, kết quả là tên mặt thú tâm sài lang, nói là thích nàng, bất quá là mơ ước gia tài của nàng, một người khác chính là Tô Tử Mặc, đáng tiếc trong lòng không có nàng, đã bị Tô Tử Mặc cự tuyệt, nếu nàng còn cố chấp tiến lên tiếp cận, chỉ sợ trong lòng Tô Tử Mặc nhất định là chê cười nàng, bây giờ còn lấy Thiệu Thi Dung làm cớ khuyên nàng biết khó mà lui, nếu nàng không thức thời, thì đúng là không da không mặt mũi rồi, cũng được, tóm lại Tô Tử Mặc không giống biểu ca lừa gạt nàng, tâm địa vẫn là tốt, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, bắt một người không thích mình đi thích mình thì quả thật có chút ép buộc, nghĩ như thế, nhất thời Chung Minh không còn oán giận, thu hồi lại tâm tư, thật cẩn thận nói:”Thích thì cứ thích, dù sao ta không thích nàng, đó là chuyện mỗi người tình nguyện, cưỡng cầu cũng không được”. Nói Thiệu Thi Dung, đồng thời cũng là nói với chính mình.Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra được, nói:”Có thể nghĩ thông suốt đương nhiên là tốt nhất.”Chung Minh còn nói thêm một ít chuyện không liên quan, rồi đứng dậy cáo từ. Chung Minh đi rồi, Tô Tử Mặc mới lấy một thứ bị nhàu nhĩ từ trong người ra, là bài thơ ban ngày Chung Minh viết, giấy mặc dù đ