The Soda Pop
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

Mẫu đơn này thật xinh đẹp, đường thêu thật tinh tế”.Chung Minh đầu tiên là “hả” một tiếng, sau đó đoạt lại khăn tay, thấy không có bẩn, thở phào một hơi, lại cất vào trong lòng.Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới kịp phản ứng, cũng đoán được nguyên nhân vì sao Chung Minh khẩn trương thế này, có chút chua xót nói:”Không phải chỉ là một cái khăn thôi sao, luyến tiếc như vậy, là Tô tỷ tỷ tặng cho ngươi à?”Chung Minh không lên tiếng, cho là cam chịu, nàng đã muốn đánh mất một cái, cũng không thể lại đánh mất thêm cái nữa, lấy trong tay áo ra một cái khăn khác đưa cho Thiệu Thi Dung.Thiệu Thi Dung không cảm kích, khinh thường nói:”Ai không có chứ”. Xuất ra khăn tay của mình lau khô mặt mũi.Chung Minh tỏ ra không sao, nói:”Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì.”Thiệu Thi Dung cắn cắn môi, trong lòng rối rắm rốt cuộc nên nói hay không, nói chỉ sợ Chung Minh cũng không nhận, nhưng không nói lại sợ về sau không còn cơ hội, dáng vẻ nhìn Chung Minh muốn nói lại thôi.Chung Minh kỳ thật đã đoán được nàng muốn nói gì, bộ dáng Thiệu Thi Dung hiện tại chẳng khác gì mình ngày đó hướng Tô Tử Mặc thổ lộ tâm ý, vừa hy vọng nàng nói ra, như vậy mình có thể cự tuyệt luôn một lần, vừa sợ sau khi nói ra, gặp lại sẽ xấu hổ, tựa như nàng cùng Tô Tử Mặc.Hai người đều có tâm sự giằng co trong lòng, Tri Thư tìm đến, nói nhỏ vào tai Chung Minh một câu, Chung Minh sợ hãi nói:”Hắn như thế nào đến đây?” Cũng không còn tâm tư để ý tới Thiệu Thi Dung, vội vàng rời đi. CHƯƠNG 39 – HẠ SÍNH<*hạ sính ~ đưa sính lễ tới để hỏi cưới>Chung Minh không đi tiền thính*, mà là đi tìm Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc quả nhiên còn ở trong phòng.

<* đại sảnh, phòng khách>“Mặc tỷ, biểu ca ta đến đây”. Chung Minh hô to gọi nhỏ đi đến, bộ dáng thất kinh, giống như người đến không phải Tống Tuấn Kiệt, mà là quân cướp bóc gian ác.Tô Tử Mặc thật ra bình tĩnh, chậm rãi mài mực, nhìn thấy Chung Minh, cười nói,”Minh nhi, muội tới đúng lúc, ngày ấy thơ muội viết rơi vào trong nước, nhoè chữ, thật sự rất đáng tiếc, không bằng muội viết lại lần nữa”.Lửa muốn cháy đến nơi, Chung Minh sao còn có tâm tư viết chữ, vội la lên:”Biểu ca lần này lại đây, nhất định là muốn mang ngươi về nhà.”Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp toả ra lưu quang bốn phía, nhẹ cười nói:”Phải không, ta đi ra đã ít ngày, cũng đến thời điểm phải trở về.”Chung Minh thốt ra:”Ngươi trở về, ta làm sao bây giờ?” Nói xong lại cảm thấy không đúng, vội giải thích nói,”Ý của ta là, ngươi tới đây mới mấy ngày, ta còn chưa dạo quanh cùng ngươi, sao có thể đi chứ”.Tô Tử Mặc che miệng cười nói:”Không buông tha thì sẽ không bỏ được, không nên lấy cớ.”Chung Minh đỏ mặt lên, dù sao Tô Tử Mặc biết tâm tư nàng, nàng căn bản là không cần che che giấu giấu làm gì, liền thoải mái thừa nhận nói:”Ta là luyến tiếc ngươi đi.”Tô Tử Mặc lúc này mới buông ngòi bút, nói:”Đi thôi, đến tiền thính nhìn xem, coi biểu ca muội là tới đón ta, hay là hắn có chuyện quan trọng khác”.Chung Minh nói:”Đương nhiên là tới đón ngươi rồi”.Tô Tử Mặc lại nói:”Chuyện này cũng không nhất định là vậy”.Chung Minh kinh hãi, cảm thấy chuyện này thật khó qua…..************************“Tuấn Kiệt, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, mau ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ một chút.” Tống Văn Thục ở tiền thính chiêu đãi Tống Tuấn Kiệt.Tống Tuấn Kiệt nghe lời uống ngụm trà, sau khi buông chén trà mới hỏi:”Cô trượng* khoẻ hơn chưa?”

<* dượng>Tống Văn Thục nói:”Đã qua trở ngại, hai ngày nữa có thể xuống giường.”“Vậy là tốt rồi.” Tống Tuấn Kiệt lại hỏi,”Chung Minh biểu muội thì sao?”“Nó a, vẫn như cũ, điêu ngoa tùy hứng, nơi nơi gây rối, dù sao cũng không làm ta bớt lo”. Tống Văn Thục bắt cơ hội nói xấu Chung Minh vài câu, hy vọng Tống Tuấn Kiệt có thể đánh mất ý niệm trong đầu đối với Chung Minh. Từ sau khi về nhà, nàng cũng khuyên qua Chung Minh vài lần, nhìn ra được Chung Minh đã muốn dao động, vốn là một cô nương bộ dạng đoan chính, lại không thiếu tay thiếu chân, càng không thiếu bạc, gả cho người nào mà không thể, không cần ngoan cố làm thiếp người ta làm gì, bất quá khi ở Tống gia đã định xong hôn ước, nếu không phải đã đổi ý thì cũng không dễ nói chuyện.Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại khen:”Đây đúng là nét đáng yêu của biểu muội, cô cô trăm ngàn lần không cần trách cứ biểu muội.”Việc này cũng không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, nhất thời không vội, Tống Văn Thục chuyển đề tài, chỉ vào một đám lễ hạp nói:”Đến cũng đến rồi, còn mang mấy cái này làm gì, để ngươi tốn kém .”Da mặt trắng nõn của Tống Tuấn Kiệt ửng đỏ lên, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, “Mấy thứ này không phải lễ vật……”Tống Văn Thục cũng hơi xấu hổ, thì ra không phải đưa lễ vật cho nhà nàng, cười nói:”Không sao không sao, dù gì cũng là nhà cô cô, không cần khách sáo”.Tống Tuấn Kiệt biết nàng hiểu lầm ý tứ, vội đứng dậy nói:”Cô cô, đây chính là đưa cho nhà cô cô, chẳng qua……”Tống Văn Thục hoàn toàn không hiểu, nhìn Tống Tuấn Kiệt, chờ hắn giải thích.Tống Tuấn Kiệt biết nhiều lời vô ích, kêu gã sai vặt đi theo, mở hết lễ hạp ra, bên trong có vòng vàng, tam sinh hải vị*, bốn thứ trái cây bốn