Polaroid
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210324

Bình chọn: 8.00/10/1032 lượt.

thống an ninh trên máy để xem camera trực tiếp trên di động.

Đằng sau, An vẫn bám theo:

– Nếu không rõ sự thật, em sẽ không dám nói đâu. Nếu cậu chủ kiểm tra camera hành lang thì ban nãy cô ta vừa mới vào phòng quản lý của cậu Hai đấy ạ.

Khang liếc một cái nhìn vừa khó chịu, vừa khó tin về phía cô quản gia, dẫu sao cậu cũng đang mở camera trên hành lang có phòng 62. Cậu đang nghĩ kiểm tra trước rồi “xử đẹp” cô quản gia này một thể!

Nhưng… đúng như An nói! Camera quay lúc sáu giờ, thấy Băng mở cửa phòng 62. Khang không tin lời An nhưng vẫn lao đi…

Phía sau, An đang cười, rút bộ đàm nháy đến máy tay quản lý.

Phòng 62.

Tay quản lý đút di động vào túi, quay lại nhìn Băng đang thản nhiên trên giường đọc tạp chí.

– Cô không lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ?

– …

– Cậu Cả về rồi, cô muốn về phòng cậu Cả không? – Lúc này Băng mới ngước lên nhìn Wind. Về phòng Khang? Sẽ ấm hơn ở đây nhiều! Tay quản lý tiến lại phía cửa, rút chìa khóa mở cửa.

Lạch cạch, cửa được kéo ra.

– Cô về đi!

Băng xuống giường, đang nghĩ phải chạy nhanh qua mấy dãy hành lang lạnh. Cô vừa bước khỏi cửa, tay quản lý phía trong lập tức cởi áo sơ mi, tuốt luôn thắt lưng ra.

Băng bước ra hành lang, nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút, cô định chạy.

– Em làm gì ở đây? – Nhưng Băng bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Khang, cậu đang tiến nhanh lại phía cửa phòng 62.

– Ta nói em phải ở yên trong phòng mà? Sao em chạy lung tung vậy hả? Mà… em vào phòng này làm gì?

Cùng lúc, quản lý của Phong từ trong phòng bước ra, gọi tự nhiên:

– Cậu Cả chưa về đâu. Ở đây lát đã em…

Mắt Khang cứng đờ khi thấy tay quản lý cởi trần, tay đang cài khuy quần và cài lại thắt lưng.

– Cậu Cả?? ?- hắn làm ra vẻ sửng sốt vô cùng.

Còn Khang thì đang cố giữ bình tĩnh, quay lại hỏi Băng:

– Nói gọi em đến đây làm gì khi ta không có nhà vậy?

– Em đã nói cô ta thèm hơi đàn ông mà! – Thụy An đang bước lại, theo sau là đám giúp việc.

– Im ngay! Tôi hỏi cô sao? – Khang gắt lên, cậu lại nhìn Băng – Em đã làm gì hả? À không… hắn đã làm gì em??

– Làm gì? – Băng lơ đễnh hỏi lại, cô chẳng quan tâm khuôn mặt đang biến sắc của Khang, mà chỉ quan tâm chuyện cô đang lạnh run lên.

– Nhìn bộ dạng quản lý thế này, quá rõ còn gì cậu Cả. Cô ta đến ve vãn quản lý và em nghĩ không tên đàn ông nào chống cự nổi đâu, phải không quản lý?

Khang nhìn Wind, hắn ậm ừ không thành tiếng như vừa làm chuyện tội lỗi tày đình.

– Sao cậu chủ không sáng suốt lên? Chuyện quá rõ rồi mà!

– Phải đấy cậu chủ! Cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông.

– Phải! Phải! – Đám giúp việc nhao lên.

– Im hết cho tôi! – Khang lại gắt – Nếu các người rỗi việc thì cũng đừng đứng đó ăn nói bậy bạ, tôi sẽ đuổi cổ cả lũ ra ngoài đường đấy!

Đám giúp việc im re, Khang nhìn cô quản gia.

– Còn cô nữa. Cô không có việc làm phải không?

– Cậu chủ vẫn chưa tin cô ta là loại con gái đó chứ gì? Em chỉ thấy lo lắng vì cậu bị một con hồ ly làm cho mờ mắt thôi!

Chat! Một cái bạt tai mạnh làm cô quản gia quay phắt.

– Tôi bảo im ngay!

– Nếu không tin, em sẽ cho cậu chủ thấy tận mắt!

Mặt đỏ hằn lên, cô quản gia càng nói chắc nịch hơn. An vẫy tay ra hiệu cho một người đựng cái xe đựng nước tẩy và khăn lau lại, còn cô vào phòng quản lý. An bước ra với chiếc máy quay trong tay.

– Em đã đặt trộm trong phòng để cậu chủ thấy bộ mặt thật của cô ta!

Khang chộp lấy cái máy quay, thực sự thì cậu lo sợ hơn là tin lời Thụy An. Đặt máy lên cái xe đẩy, Khang mở cho máy chạy. Đám giúp việc cũng cố nhìn ngó từ phía sau.

Ba phút! Mặt Khang đã tối sầm xuống, cậu nuốt khan nhưng nghẹn ở họng. Có lẽ cậu đang cố nghĩ ra lí do để giải thích cho những gì cậu đã thấy trong đoạn phim, nhưng khó quá!

– Giờ thì cậu chủ hiểu rồi đấy! Cô ta là loại con gái thế nào…

Hai tay đã siết lại, Khang từ từ quay mặt nhìn Băng, cơn giận đã lên đến cổ rồi, Khang khó mà nén xuống được.

– Cô… có gì để nói không?

– Cậu Cả! Xin lỗi, nhưng em không thể kiềm chế nổi – Giọng quản lý tỉnh bơ, nhưng Khang đang hoàn toàn chú mục vào Băng. Cô vẫn ngày càng lạnh, đã biết bị giăng bẫy nhưng cô chẳng có ý định thanh minh. Cô thấy lạnh, vậy thôi.

Khang xô ầm Băng vào tường, hai tay ghì lấy vai cô.

– Cô không còn gì để nói phải không? Vì cô đã bị vạch mặt một cách trắng trợn phải không? – Khang nhìn Băng bằng đôi mắt đầy căm phẫn và giọng gần như rít lên – Cô vẫn vậy, như không có chuyện gì… cô không hề sợ tôi??

Khang vừa nói ra được cái sự thật đau lòng ấy, cậu đã không muốn tin, nhưng quá khó! Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn phim là người con gái của cậu lên giường thằng đàn ông khác mà bày tỏ ham muốn một cách nhiệt tình, sao với cậu cô chưa từng làm?

CHAP 28

[28'>

Hai tay Khang ghì mạnh hơn:

– Cô là loại đàn bà đó! Sự thực thì cô cũng chỉ là loại đàn bà đó thôi! Tôi đã nghĩ cô không như loại gái tôi mang về qua đêm vì cô không chịu phục tùng tôi dù một giây. Nhưng tôi nhầm! Cô chỉ giả vờ thanh cao! Phải! Cô đeo bộ mặt thiên thần! Và cô còn trơ trẽn hơn tất cả loại gái tôi đã qua đêm!

Giờ thì Băng thấy có vẻ nghiêm trọng rồi! Gì mà