
vô tác dụng.
– Được rồi, quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, không gặp riêng “cô ta” ở bất kì hành lang hay phòng sinh hoạt chung nào.
– Kế hoạch thì… chắc phải để quản lý liều một phen rồi.
– Sẵn lòng thôi, trừ việc (hì) chiếm đoạt cô ta ra!
12 giờ trưa.
Yến Chi lăn qua lăn lại trên giường ngủ, từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì. “Trời ơi là trời! Anh ấy đi đâu mới được chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 tiếng đồng hồ rồi, đến chết mất thôi. Lấy chồng kiểu này… đến chết mất thôi”.
Lúc này, trong phòng 101, Băng đang thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn hạ và thoải mái.
Băng dừng ăn khi thấy một mảnh giấy đút phía dưới miếng sandwich. Cô cầm lên, mở ra xem. “Sáu giờ chiều, đến phòng 62. Tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smith-agen”.
Đọc đến đây, Băng lơ đễnh hạ tay.
– Zkilico? – Cô tự lắc đầu phản đối, Zkilico không phải thuốc chữa Smith-agen, mà đúng hơn Smith-agen làm gì đã có thuốc chữa. Nếu Băng biết cười, cô sẽ bật cười vì thấy ngồ ngộ. Cứ mỗi khi Khang ra ngoài, lại có người gọi Băng ra khỏi phòng. Nhưng lần này cô đâu có ngốc mà tin nữa chứ. Băng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên người hàng cuối cùng: “Thụy An”. Băng hơi suy nghĩ, An biết bệnh của Băng??? Thực tình Băng chẳng thích quan hệ của cô và An xấu đi. Băng muốn coi An như một người bạn, thân như ngày xưa vậy, dù giả tạo cũng được. Mỗi khi nhìn An, Băng thấy có gì thân thương lắm.
6 giờ kém.
Băng hạ cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không? Cô lắc đầu chán ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp.
Sáu giờ. Khu A.
– Không phải nấu cơm thật sao? – Đám giúp việc dồn mắt về phía quản gia.
– Cô chủ mới gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu.
– Nhỡ… cậu Cả về và muốn ăn?
– Đương nhiên cậu Cả sẽ về, nhưng chắc chắn không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu – An quay sang ra hiệu với một cô giúp việc:
– Để ý nếu cậu Cả về, báo lại ngay với em nhé. Còn mọi người, có muốn xem kịch hay không?
– Kịch???
An nhìn đồng hồ:
– Phải, khoảng nửa giờ nữa sẽ có kịch hay. Từ đêm nay, con ranh đó sẽ xuống Địa Ngục! – Giọng An rít qua kẽ răng.
– Chúng tôi phải làm gì sao?
– Không! Mọi người chỉ cần đứng xem thôi!
Đúng như một nửa suy nghĩ của An, Băng rốt cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là An nghĩ, Băng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Băng lại đến vì… người viết mảnh giấy.
Đứng trước cửa phòng 62, Băng đẩy cửa vào. Căn phòng khá rộng và bật đèn sáng trưng, hơi giống bố trí phòng quản lý của Khang. Cô nhìn khắp một lượt, không thấy ai. Cô chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người, nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ngoài hành lang. Cô quay người định ra, đúng lúc quản lý của Phong bước vào. Hắn đẩy cửa khép chặt, và bằng vài động tác xoay, ấn đã khóa cánh cửa lại.
– Sao cô vào phòng tôi giờ này?
– Thụy An?
Tay quản lý nuốt khan, lần này không tê liệt thần kinh mà đỡ hơn chút. Hắn cũng không tiến lại gần Băng thêm tý nào, sợ không kiềm chế được.
– Cô… cô có vấn đề không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia.
Wind mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Băng, bước lại phía giường mình, trèo lên giường. Trong một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay ở trên bàn gỗ, đang hướng ống máy đến thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, lôi chiếc tai phone của di động đeo vào tai, bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi, đọc tạp chí và nghe nhạc, cố không chú ý đến Băng.
Cô lúc này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã tìm nhầm phòng, tốt nhất nên ra ngoài. Cô bước lại phía cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã khóa. Cố vặn vài lần nữa nhưng bất lực. Băng quay ra nhìn tay quản lý tìm một lời giải thích, nhưng hắn không để ý. Băng cảm thấy nhiệt độ trong này càng ngày càng xuống thấp. Cô nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa: 20°C
Việc trước mắt phải tăng nhiệt điều hòa rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Băng đi tìm điều khiển, ở những nơi hay để nhất nhưng không thấy. Cơ thể đang phản đối, người cô bắt đầu run nhè nhẹ. Băng lại phía giường, đứng sát mép giường:
– Điều khiển đâu? Cửa khóa rồi?
Tay quản lý không ngước lên vì chẳng nghe thấy, đó là lí do hắn mở loa nhạc to nhất. Băng lặp lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý, cô lại quay ra nhìn khắp phòng. Đứng đây mà hỏi han tên này thì cô sẽ khuỵu xuống mất. Lạnh! Ngày càng lạnh! Người Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Cô đang nhìn xem trong phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã dọn hết đi. Hai tay ôm lấy người, Băng thấy sắp không chịu nổi nữa. Cô nhìn xuống giường, ngoài tấm ga trải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn nào. Băng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ về điều kì lạ đó, chân tay cô bắt đầu run lập cập rồi. Không suy nghĩ thêm, Băng trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn buộc phải ngẩng lên:
– Sao?
– Lạnh!
– Tôi chẳng nghe được cô nói gì đâu! Tốt nhất ra chỗ khác đi, để tôi yên!- Tay quản lý đẩy Băng ra, khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt nhưng vẫn mềm như lụa ấy,