XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210465

Bình chọn: 8.00/10/1046 lượt.

m giờ chiều, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy ngày nay, cô hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Cô từng nghĩ vì đã dùng nhiều Zkilico trong một lần lúc dưới căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ, vì một thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy, cô chưa hề dùng lại Zkilico. Và Băng biết, thứ đó chỉ có thể có ở phòng 102. Nhưng cô lại thấy cảnh ấy trong phòng Chấn Phong, không thể phủ nhận nó vẫn lởn vởn trong đầu Băng, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

– Cô không dám vác mặt về phòng cậu Cả nữa phải không?

Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Băng. Băng vẫn đi chậm rãi.

– Dù sao cô cũng cần hiểu, cậu Cả chỉ xem cô như loại gái bên ngoài cậu hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ chạm được vào cậu Hai!

An ghé sát tai Băng thì thầm, cô chợt liếc thấy Chấn Khang từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân nên ném vào Băng một cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Khang lúc này vẫn tốt hơn.

Khang đã liếc thấy bóng cô quản gia.

– Em thấy không, chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi.

Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Cậu thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Băng, điều đó làm cậu thấy có lỗi hơn là giận dữ.

– Như nhau! – Băng buông một câu bình luận. Phải, cô có thể an toàn khi Khang dễ nổi giận vậy sao?

– Em – Khang chau mày – Được! Được rồi… Sáng nay là ta nổi nóng quá. Ta xin lỗi! – Hình như Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả.

Lại vẻ lơ đễnh, Băng quay mặt đi. Thật ra cô cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Khang xin lỗi rồi thì cũng… kệ!

– Nào, nào! Không phải em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy, người đẹp!

Khang kéo Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cậu nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Băng.

– Giờ em muốn làm gì? Có muốn nói… em yêu ta không? – Khang bật cười, hơi quay người, khoác tay lên vai Băng, kéo cô đi.

– Đói!

– Được rồi! Món Pháp nhé! Người đẹp, em không thấy mình không lễ phép với ta chút nào à?

– Không!

Khang lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lý từ đâu chạy đến:

– Có lệnh của ông chủ ạ!

– Về phòng ta rồi nói.

Băng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, trong khi đó Khang lại bàn làm việc mở laptop. Tay quản lý bước đến gần:

– Sao?

– Chủ nhật, 7 giờ sáng cuộc gặp giữa các nhà đầu tư lớn và những vị lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra. Ông chủ muốn cậu chủ cùng tham dự!

Tay phải đang click chuột khựng lại, Khang nhìn tay quản lý:

– Ta?

– Vâng. Không chỉ là tham dự cùng. Ý ông chủ là muốn cậu nói chuyện với ngài Ủy viên Kang, về một quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo đó, ông chủ muốn ngài Ủy viên giúp đỡ vấn đề các trạm hải quan trong nước, khi những tàu thiết bị của ta từ Nhật về.

– Một nhiệm vụ khó khăn – Khang chợt cười khẩy – Sao cha không nhờ đến thằng con thiên tài vậy?

– Ông chủ đương nhiên hiểu về ngoại giao, cậu chủ là người giỏi nhất!

– Được thôi, ta sẽ cho cha thấy thực lực của mình.

Khang cười, không hề để ý thấy Băng vừa liếc sang cậu một giây.

Khang biết ăn nói là một phần, nhưng điều làm Lâm Chấn Đông suy nghĩ thực ra là, ông không hề muốn đem cậu con thiên tài ra thế giới bên ngoài mà khoe mẽ. Nhiều kẻ đã biết ông có được ngày hôm nay là nhờ Chấn Phong, những kẻ đó rất muốn được sở hữu dù chỉ một phần bộ óc thiên tài ấy.

7 giờ 40 phút sáng.

– Lạ nhỉ? Hôm nay em không được ngon miệng thì phải?

Khang khoác vai Băng bước khỏi phòng ăn.

– Em thấy khó chịu chỗ nào à?

Băng lắc đầu. Cả cô và Khang chợt dừng chân vì thấy Phong và Chi đang tiến lại. Chi đã cố đợi qua bữa sáng một lúc rồi mới kéo Phong đi, rốt cuộc lại vẫn chạm mặt Khang.

Băng ngước nhìn Chấn Phong, ánh nhìn không cảm xúc, cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn cô. Cả hai lập tức quay mặt đi, khi Phong thấy cái vẻ thân mật trở lại của Khang với Băng, còn Băng nhớ lại cảnh trong phòng 102 ngày hôm qua.

– Sao sang muộn vậy, em dâu?

– Em vẫn thấy có lỗi chuyện sáng qua mà, hai người ổn rồi sao?

– Có gì đâu mà chả không ổn! Em…

Khang ngừng nói vì cảm thấy áo bị giật nhẹ. Cậu nhìn sang bên.

– Về phòng đi!

Khang nhìn lại Chi:

– Người đẹp của anh muốn về rồi, nói chuyện với em sau!

– Ukm!

Chi nhìn theo Khang bước đi và chợt nhận ra tay Phong đã bỏ ra khỏi tay mình từ lúc nào.

– Cô ấy đẹp và kì lạ phải không anh? Người tình của anh Khang ấy? – Dù cố nói tự nhiên, không hiểu sao Chi vẫn nhấn giọng “Người tình của anh Khang”. Phong quay mặt đi, không trả lời như không nghe.

Cách đó một đoạn trên hành lang, quản lý của Phong đang chăm chú nhìn cậu chủ và cô chủ cùng vào phòng ăn. Hắn biết Phong mặc kệ cho Yến Chi muốn làm gì thì làm vì đó là ý ông chủ, và hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt Phong khi cậu nhìn Băng.

– Điều gì làm quản lý lo lắng vậy?

Cô quản gia từ sau tiến lại, đứng ngay bên tay quản lý:

– Chắc chắn là vì cậu Hai rồi, nhưng là chuyện cậu Hai thoải mái với cô chủ mới hay chuyện… người con gái của cậu Cả đây?

– Cô muốn gì?

– Cậu Ba ra đi, chị Kiều Như cũng chết. Chẳng phải vì cô ta cả sao? Tôi c