
c cằn nói rồi hằn học bỏ đi, không nhìn lại Băng lấy một lần. Tay quản lý bước theo cậu chủ luôn.
Chi nhìn Băng:
– Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!
Băng hơi nhíu mày, thật sự vẫn chưa hiểu gì. Chi bước lại phía Phong, cô an tâm khi thấy mắt Phong đã trở lại màu cafe đặc.
– Có lẽ nên về phòng gọi đồ, e là bữa sáng ở đây mất ngon rồi anh!
Nhưng Phong không chờ Chi mà quay mặt lạnh lùng bước.
Tay quản lý theo Khang về phòng, đã đoán được những việc rắc rối vừa xảy ra:
– Sao cậu chủ phải nổi nóng đến vậy? Vì vài lời khích bác của cô chủ mới sao?
– Ta muốn yên tĩnh!
– Việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu, quan trọng vậy sao?
– Cút đi! – Giọng Khang dằn xuống.
– Người tình chỉ để thõa mãn dục vọng của cậu, vậy mà giờ… cậu muốn biết cô ấy có yêu cậu không? Chỉ có một lí do… đó là cậu đã thật sự…
– Tao bảo mày cút!!! Cút! – Giờ thì Khang đã nổi nóng. Tay quản lý buộc phải quay đi, ra khỏi phòng… “Vì cậu chủ không thừa nhận thôi… Rằng cậu đã… yêu cô ấy mất rồi”.
… Yến Chi cứ đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên.
“Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ? Bình thường anh Phong đâu có quan tâm tới anh Cả? Đúng hơn là anh ấy chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, vậy mà… Cả hôm ở party, cả sáng nay nữa. Không! Không chỉ có thế! Còn chuyện cô giúp việc bị cả ấm nước sôi dội vào người… Điều gì làm anh ấy thay đổi? Chẳng phải… – Chi mở tròn đôi mắt – Chẳng phải đều liên quan tới người tình của anh Khang sao?
Chi lại đi loanh quanh, ôm đầu “Không! Không thể như thế! Cô ta thì liên quan gì đến anh Phong chứ? Chắc chắn không phải vì cô ta… nhưng… nhỡ phải thì sao?? Không! Không! Trời ơi! Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày!… Trời ơi… mình chịu hết nổi rồi…”
Chi quyết định ra phòng ngoài, để mớ suy nghĩ rối tung ấy sang một bên. Cô cũng chẳng có can đảm hỏi thẳng Phong…
Vẫn là không gian tĩnh lặng và rờn rợn, ánh sáng từ màn hình máy đủ cho Chi nhìn thấy Phong, cậu đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa tường. Và bàn tay đang đưa lên, Phong dốc một chiếc hộp nhỏ mở nắp vào miệng, cho những viên nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức, Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Phong ra. Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe… Phong đưa ánh mắt lên nhìn Chi, cái ánh nhìn sắc và đáng sợ như lưỡi dao. Nhưng những viên Zkilico tan ở cuống họng làm Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên.
– Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này? Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Chấn Khang hay vì… người tình của anh ấy?
Phong lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Những câu hỏi của Chi thật ngốc nghếch vì Phong chẳng có lí do nào để phải trả lời cô cả. Chi cũng biết giận dỗi với Phong là điều vô nghĩa, nên cô từ từ ngồi xuống bên Phong và giọng đã dịu lại:
– Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh phải không?… Nhưng nó lại làm anh mất ngủ đấy! Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ làm anh dễ dàng chìm vào vô thức và quên hết những điều đang phải chịu đựng. Dù dùng nhiều cũng không tốt, nhưng nó tốt hơn vạn lần cái thứ ấy. Mỗi lần nó ngấm vào người là mỗi lần nó gặm nhấm và phá hủy sức lực, trí não và từng dây thần kinh của con người.
Chi quay sang nhìn Phong:
– Em không muốn anh dùng nữa… vì anh đã có em rồi, vợ anh này. Nếu anh khó chịu, anh mất bình tĩnh thì hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điên lên, hãy để em hứng chịu. Vì em là vợ anh và vì… em yêu anh hơn anh yêu em rất nhiều…
Chi từ từ ghé sát vào mặt Phong:
– Chúng ta… có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không? – Cô nhắm mắt, mặt sát lại gần hơn… cho đến lúc… đặt môi mình lên môi người con trai ấy. Trong Chi, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt và niềm khao khát có được Phong quá lớn…
Chi tiếp tục ôm lấy cổ Phong, rướn người và hôn cuồng nhiệt hơn, không hề biết rằng, Phong vẫn chưa… nhắm mắt và chẳng hề muốn bắt cùng ham muốn của cô.
CHAP 27
[27'>
Cửa phòng 102 mở hờ. Qua khe cửa, đôi mắt nâu trong veo nhìn thấy hết tất cả. Rõ ràng nếu chỉ thấy lưng Yến Chi thì cảnh tượng ấy là một cuộc yêu mãnh liệt. Băng kéo cánh cửa đóng chặt lại, quay người bước. Cô cảm thấy gì sao? Không tức giận, không khó chịu, chẳng có lí do gì để cô cảm thấy thế. Vẫn bước đi thản nhiên, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, quả thực… cô không thấy thoải mái chút nào, khi kẻ có khuôn mặt Chấn Nam ấy đang ở cùng người con gái khác…
…Ham muốn đột ngột dừng lại, Chi đẩy người mình ra. Cô thấy Phong, vẫn như kẻ vô hồn, bất động, đôi mắt nhìn qua chỗ khác và đôi môi vẫn khép chặt. Quá dễ để thấy rằng, Phong chẳng có cảm giác gì. Chi từng nghĩ kể cả không có tình yêu thì đứng trước một người con gái, không có thằng đàn ông nào là không có ham muốn, chưa nói chuyện người con gái đó đẹp và chủ động trước…
– Nếu anh chưa muốn, em sẽ chờ… chờ đến khi anh thật sự chấp nhận. Em giờ chỉ cần anh nhớ rằng: Em là vợ anh!
Chi đứng dậy, vào phòng trong, dù đã biết trái tim Chấn Phong không dễ gì tan chảy nhưng cô vẫn thấy buồn.
…Băng lang thang trên các hành lang. Giờ đã gần nă