
hỉ muốn trừ khử mối nguy hiểm cho khu biệt thự này thôi. Và tôi nghĩ, quản lý cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy.
– Điều tôi suy nghĩ, chỉ là làm cách nào để cô ta tránh xa cậu Hai ra!
– Từ cậu Ba, giờ đến cậu Cả, đương nhiên mục tiêu tiếp theo là cậu Hai rồi. Dù cậu Hai vô tình thế nào, cũng không biết trước chuyện gì có thể xảy ra đâu.
– Giờ tôi cũng tin điều đó rồi (từ lúc gặp Băng trên hành lang và thử cảm giác tê liệt thần kinh khi nghe giọng nói ấy).
– Vậy tốt! Tôi muốn trả thù cho cậu Ba, diệt trừ hiểm họa cho ông chủ. Còn quản lý muốn bảo vệ cho cậu Hai. Sao chúng ta không bắt tay nhỉ?
– Có lẽ cô đã có ý gì hay?
– Cô ta còn được cậu Cả bảo vệ, dĩ nhiên phải mượn tay cậu Cả làm rồi…
– Ném đá giấu tay! Được lắm, điều cậu Chấn Khang ghét và căm hận nhất là…
– Sự phản bội!
– Có điều này có lẽ sẽ giúp ích đấy. Cô ta mắc một căn bệnh hiếm gặp, mất toàn bộ cảm giác đau đớn, bỏng rát và những cảm xúc bình thường của con người. Nhưng có một thứ có thể giúp cô ta chết trong vòng 15 phút: Nhiệt độ cơ thể xuống dưới 20°C!
7 giờ tối.
– Từ mai nhà hàng đó mở cửa lại, em sẽ đặt mỳ Ý cho bữa sáng nhé, lần trước anh chưa thử phải không?
Chi đặt dĩa xuống bàn ăn, quay sang Phong. Cậu đang uống cạn cốc sữa rồi đặt xuống bàn. Chi liếc sang phía đối diện, Băng cũng vừa uống xong cốc sữa. Chi không thích sữa nên không thể cùng sở thích với Phong, nhìn Băng làm cô hơi khó chịu. Ban đầu thì Chi cũng chẳng ái ngại chuyện một cô gái khác ở cùng nhà với mình và Chấn Phong, cô ta đẹp và hấp dẫn lạ lùng ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp. Nhưng vài chuyện xảy ra khiến Chi thật sự không thích Phong chạm mặt cô ta.
Cả bữa ăn, Băng chẳng ăn được gì, chỉ uống hết hai cốc sữa. Cô thấy khó chịu, cái lạnh thì đang ngấm vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Khang vẫn ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Băng có chút bất thường. Tay chân cô co lại, bàn tay siết chặt lại mở hờ, rồi lại siết chặt.
– Chấn Khang! – Đến lúc không chịu nổi thì cô mở miệng gọi, đủ cho cả Khang và đám giúp việc nghe được. Lập tức, đám giúp việc trợn tròn mắt “Cô… cô ta dám…”
– Như vậy không hay đâu! Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà – Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt cười.
– Không phải không hay đâu cô chủ – Thụy An đang bước nhanh lại – Quá hỗn láo và xấc xược đấy ạ! Tên cậu chủ mà cô dám gọi thẳng như vậy sao? – Giọng An ngày càng lên cao – Cậu chủ ngang hàng với cô hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô phép…
Keng!
Khang đập con dao cắt thịt xuống đĩa, hằn học nhìn quản gia:
– Thôi ngay! Cô làm tôi không nuốt nổi!
– Cậu chủ… Nhưng…
– Cô thích dạy đời tôi nữa phải không?
– Chấn Khang! – Băng gọi tiếp một lần, yếu hơn ban nãy. Cô ngày càng lạnh và khó chịu mà vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện:
– Em sao vậy? – Giọng Khang dịu lại khi nhìn Băng, hai tay cô đang ôm lấy người.
– Lạnh!
Giờ Khang mới thấy người Băng hơi run lên và da thì nhợt nhạt. Khang cởi áo khoác đưa cho Băng:
– Khó chịu sao em không nói? Dùng bữa nữa không hay chúng ta về phòng?
Chi liếc nhìn Phong khi biết cậu dừng ăn. Phong đang chú mục vào Băng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng cho cảm giác có cả sự quan tâm. Chi thấy không được thoải mái:
– Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta về phòng nhé?
Nhưng Phong không để ý lời Chi mà vẫn chăm chú nhìn Băng, giờ cô đang đứng dậy cùng Khang chuẩn bị về phòng. Băng kéo Khang cho che kín người và đi sát cạnh cậu.
Bất giác, Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng… Cô trượt xuống khỏi tay Khang và… nằm sõng soài xuống đất.
Yến Chi vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần thì đã thấy Chấn Phong đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi bàn ăn.
Lúc này thì Khang đã hốt hoảng ngồi xuống, nâng đầu Băng dậy.
– Em sao vậy? Tỉnh lại… tỉnh lại đi…
Giọng cậu lo lắng vô cùng, tay quản lý đứng ngoài lập tức lao vào.
– Cậu chủ? Có chuyện gì vậy?
– Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh! – Khang lay nhẹ Băng, ánh mắt thất thần, cậu chợt thấy mình cần Băng nhiều hơn cậu nghĩ.
…Phong vẫn bước nhanh lại và mắt chỉ chú mục vào Băng. Nhưng cậu chưa đến gần thì Yến Chi đã kịp giữ lấy tay Phong.
– Anh định làm gì? – Phong liếc nhìn Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cậu muốn hất tay cô ra nhưng Chi càng cố giữ chặt hơn, cô nhìn Phong tha thiết…
Đúng lúc, quản lý của Phong xuất hiện, đứng chặn ngay trước Phong. Hắn nhìn cậu chủ như muốn cảnh báo điều gì đó, môi hắn mấp máy… “Ông chủ sẽ không để yên..” Gương mặt Phong dãn ra, cậu lại nhìn về phía người con gái ấy, nỗi lo lắng tăng lên cùng nỗi đau trong tim. Tay Yến Chi vẫn giữ chặt tay Phong:
– Không sao đâu anh! Anh Khang gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh Khang, mình đừng liên quan, được không?
Khang đang bế Băng lên và định đưa về phòng, tay quản lý theo sát đằng sau và nỗi lo lắng khôn nguôi.
– Rốt cuộc thì cậu chủ định làm gì vậy? Ông chủ đưa cô ta đến đây để tìm người thừa kế, để giăng bẫy tình trước mặt ba cậu chủ, rõ ràng ông chủ đã tính trước người giành được phần thắng sẽ là cậu! Vì sao ư? Vì chỉ có cậu là vô tình trước tất cả, chỉ