XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210482

Bình chọn: 10.00/10/1048 lượt.

anh ấy rồi huyên thuyên như mọi khi? Sao thấy khó thế này… nhưng mình… thèm chạm vào anh ấy quá…” Chi cứ suy nghĩ miên man mà không chú ý bước chân quành sang một hành lang khác.

– Á… á…

Có tiếng kêu phía trước, Chi ngẩng mặt thì thấy cô giúp việc đang lao về phía mình, tay bê chậu nước đầy, có lẽ đã thấy Chi từ dãy hành lang khác quành sang nhưng cô ta cứ theo quán tính mà lao đến…

Chi đang sững người, chờ một giây nữa cả chậu nước kia sẽ đổ ập vào mình thì… một bàn tay túm lấy tay cô kéo mạnh sang bên. Chi chẳng hiểu gì, chỉ thấy giờ mình đang… dựa vào người Chấn Phong!!!

– Oái… oái… Ào!!!

Cô giúp việc đã phanh lại được, may mà không va vào Chi, cô ta mất đà chúi người và làm chậu nước đổ một nửa xuống sàn. Cô lập tức quay lại định giải thích với cô chủ nhưng… đã há hốc miệng trước khi kịp nói gì.

Thình thịch… thình thịch… Chi thấy tim mình đang đập nhanh dần… Phong kéo cô ra, hai má cô đã nóng bừng nên chỉ còn cách cúi mặt.

– Không – sao – chứ? – một câu hỏi khá nhẹ nhàng dù cộc cằn.

– Không! Em không sao!… Cảm ơn anh…

Chi quay lại nhìn cô giúp việc bất cẩn, cô ta vẫn đứng như trời trồng và há hốc miệng.

– Chắc cô đang vội, tôi không sao rồi, làm việc của cô đi!

Nói rồi, Chi quay đầu, túm lấy tay Phong kéo nhẹ đi.

– Mình đi tiếp đi anh…

Để cô giúp việc kia ở lại, vài giây nữa, chậu nước trên tay cô ta cũng rớt xuống luôn. Cô ta đập đầu lia lịa vào tường. Có lẽ bị shock nặng quá…

Chi chợt thấy Khang đang đi tới từ hướng ngược lại, cùng cô người tình. Khang cũng kéo Băng sang khu A dùng bữa sáng.

– Lại dùng bữa cùng rồi, em dâu!

– Anh Cả, đêm qua ngủ ngon chứ?

– Đương nhiên rồi – Khang liếc nhìn sang Băng, cậu đang khoác vai cô – Nằm cạnh người đẹp, đương nhiên phải ngủ ngon!

Chi bỗng thấy tay Phong bỏ ra khỏi tay mình. Vẻ thân mật của Khang với Băng làm Phong không thoải mái. Cậu hình như đã quên mất Băng là người con gái của anh trai.

– Còn em dâu thì sao? – Khang tiếp tục – Anh nghi ngờ việc… em và thằng em anh ngủ chung giường đấy!

Yến Chi nuốt khan, đúng là Khang thích đùa cợt kẻ khác.

– Anh Cả à, em nghĩ anh cứ lo cho bản thân mình đi! Vợ chồng em vẫn rất tốt, anh không biết em yêu anh ấy nhường nào đâu! Còn anh, em không chắc tình cảm của cô người tình kia dành cho anh là gì?

Khang bất ngờ bị đá đau, giọng cậu vô cùng khó chịu:

– Nói rõ ý em đi!

– Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh quên là em đã từng làm phép thử xem… đối với cô ta, anh là gì à?

Mặt Khang đã tối sầm, cậu dằn giọng:

– Thôi ngay!

– Sao anh lại tức giận? Anh cần em tìm người làm phép thử lần nữa không? Cô ta… đối với anh…

Trong đầu Khang giờ đang hiện lên những lời nói của Thụy An hôm qua… “Con nhỏ đó… coi cậu… cũng y như cậu Chấn Nam thôi…”

– Im ngay!!! – Khang gắt lên cắt ngang lời Chi. Cô không ngờ Khang lại giận dữ đến vậy, cô chỉ định đùa cợt lại thôi.

Khang bất giác quay sang nhìn Băng:

– Rốt cuộc… tình cảm của em với ta, là gì?

Băng nãy giờ đang chú mục vào Phong, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện giữa Khang và Yến Chi, nên chẳng hiểu Khang đang hỏi gì.

– Tình cảm ấy là gì? Hả? – Khang hỏi lại vẻ sốt sắng.

– Hỏi… gì vậy? – Và thường khi Băng chẳng hiểu gì, cô hay nói một cách dửng dưng và có chút xấc xược.

Điều đó làm Khang đã muốn điên lên biết bao lần. Cậu bỗng đẩy Băng, xô cô vào tường, hai tay ghì lấy cô:

– Em – yêu – ta! Hãy nói là em yêu ta! Em yêu ta!!!

Vẻ như Khang đang bị kích động. Yến Chi bắt đầu thấy chuyện rắc rối lên, khi Khang càng lúc càng nổi nóng, còn Băng thì… càng lúc càng dửng dưng.

– Nói! Nói là em yêu ta!!!

– Không – thích! – hai chữ phát ra nhẹ nhàng nhưng làm Khang… máu sôi lên! Tay cậu bất ngờ ghì chặt lấy hai vai Băng và một cách bạo lực, Khang kéo mạnh cô lại sát mình, mắt muốn bốc hỏa và giọng gần như là rít lên:

– Em nói gì…?? Nói lại… xem!!!

Chi không thể đứng yên mà xem được nữa, cô nghĩ do lỗi của mình gây ra. Giờ mà Băng trả lời Khang y như câu cô vừa nói nữa thì… chắc Khang sẽ bóp chết cô mất thôi.

Trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, Chi quay sang nhìn Phong xem cậu có đang thản nhiên mà ngoảnh mặt đi không, mà Chi nghĩ đương nhiên cậu sẽ làm thế! Nhưng Yến Chi nhầm! Toàn thân Phong đang bất động, và đôi mắt! Đôi mắt đang hằn lên những tia đỏ mờ… đang chú mục vào một chỗ. Chi quay lại nhìn, lập tức biết Phong đang trân trân nhìn vào anh trai, cái ánh nhìn đáng sợ và đầy hận thù! Đôi mắt sẫm màu với những tia đỏ ấy, Chi đã từng thấy – là hôm ở Party! Một suy đoán lóe lên trong đầu Chi “ba giây nữa, sẽ có vật gì rơi xuống đầu Khang, hoặc cậu sẽ bị cháy thành tro!!”

Chi lập tức lao đến, dùng hết sức đẩy Khang ra khỏi Băng…

– Anh Cả! Thôi đi…

Thật may vì ngay lúc đó quản lý của Khang cũng đã xuất hiện và chạy đến cùng Chi kéo Khang ra.

– Cậu chủ! Bình tĩnh! Có chuyện gì vậy?

Khang đã bỏ Băng ra. Cô vẫn thật sự chẳng hiểu Khang bị làm sao mà vô cớ nổi nóng. Còn Khang thì cơn giận dữ chưa nguôi, vẫn thở mạnh đều đều.

– Anh Cả! Là lỗi của em! Em chỉ định trêu lại anh thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy! Em xin lỗi!

– Câm đi!

Khang cộ