
Khang lại nói cô giả vờ thanh cao, trở trẽn hơn người ta chứ? Băng đâu có quan tâm chuyện đó, cô chỉ đang thấy lạnh thôi!
– Không phải! – Cô thanh minh một câu… quá dễ nghe!
– Im đi! – Khang hét lên – Chuyện quá rõ rồi! Giờ thì tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa!
Khang bỏ tay khỏi Băng, mắt vẫn nhìn xoáy vào Băng cái nhìn giận dữ và đáng sợ. Máu cậu như đang sôi sùng sục.
– Tệ thật! Vì tôi đã bị lừa! – Cậu chợt cười – Người con gái của tôi sao? Loại như cô? Vạn lần không xứng!!!
Khang dằn giọng, rồi quay người…
– Đừng có để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa!
Khang bỏ đi khi nỗi tức giận vẫn chưa nguôi.
– Cậu chủ? Vậy xử cô ta sao? – Thụy An gọi với theo.
– Tùy các người! – Khang lầm bầm và vẫn bước.
An liếc nhìn tay quản lý, mỉm cười. Còn Băng lúc này, cô thấy muốn giải thích cho Khang, vì cần về phòng cậu để sưởi ấm hơn là sợ cậu hiểu nhầm.
– Chấn… – Nhưng Băng vừa mở miệng thì chịu ngay một cái tát từ cô quản gia.
Chát!!!
– Cô muốn nói gì với cậu chủ sao? Cô nghĩ cậu chủ sẽ tin cô? Loại con gái như cô không ai tin đâu!
Tay quản lý từ trong phòng bước ra, đang mặc lại áo:
– Giờ thì cô muốn xử sao?
– Chẳng phải cậu Cả không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa sao? Tôi sẽ tự tay trừ khử con hồ ly! – An nhìn lại Băng – Nhưng trước đó để tôi hả giận đã!!
– Để con gái các cô làm mafia chắc thế giới sẽ loạn hơn đấy!
An hơi mỉm cười. Còn Băng thì giờ đã hiểu hết hậu quả mình gây ra khi đến phòng tay quản lý, một cái bẫy hoàn hảo! Nhưng giờ điều cô cần là chỗ nào đó ấm để qua đêm đã. Băng định quay người bước đi nhưng bị một bàn tay túm lấy tóc giật lại. An chận Băng vào tường:
– Cô định đi đâu? Cô trốn không nổi đâu! Hay định tìm cậu Hai giúp đỡ? (hì) Rồi cậu Hai cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô khi xem đoạn băng ấy. Giờ thì tốt rồi, tôi muốn công khai cho cô một trận!
Một tay vẫn túm tóc Băng nhấn vào tường, một tay giơ cao, và An tát cho Băng ba phát liên tiếp. Đầu Băng choáng váng…
– Ba cái này, một dành cho cậu Ba, một dành cho chị Như và một dành cho chị Yến. Cả ba đều vì cô mà chết! Chỉ có ba cái tát có lẽ chẳng nhằm nhò gì với ba mạng người!
Băng định thần lại, siết chặt răng để chúng không va lập cập vào nhau vì lạnh. Cô nhìn Thụy An, không tức giận vì An đã lập ra một kế hoạch hại cô, cô buồn hơn là giận.
– Dù có giết chết cô, họ cũng không sống lại và cô cũng không trả hết tội đã gây ra đâu – Giọng An vẫn rít lên, cô đẩy mặt lại sát mặt Băng – Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô nghĩ tôi sẽ thấy thương hại cô sao? Không đâu! Mỗi lần thấy cô, tôi lại muốn cầm lưỡi dao rạch hàng trăm nhát trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi muốn máu cô phải lênh láng xuống sàn, muốn cô chết không toàn thây! Như cách mà cậu Ba, chị Yến và chị Như phải chết!!
Bàn tay An nắm chặt lại, nỗi hận dâng lên trong cô.
– Muốn… tôi chết? – Băng cố nói từng chữ để giọng cô không run lên, da cô đã tím tái vì lạnh. Vài phút nữa sẽ bắt đầu khó thở. Cô vẫn trân trân nhìn An.
– Bây giờ cô mới hiểu điều đó sao? Tôi muốn chính tay mình lấy mạng cô! Để cô không reo rắc thêm tại họa nữa!
– Đừng… có ngày sẽ hối hận…
Giọng Băng vẫn phát ra nhẹ nhàng nhất có thể, và Băng nhìn An, cái nhìn như van nài, như không muốn An làm một chuyện mà tội lỗi là quá nhiều… Nhưng sao An phải hối hận khi An hận Băng tột cùng? An chợt cười lớn:
– Cô… cô bảo sao? Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không thể giết cô hàng trăm lần thôi! – An bỗng kéo mạnh Băng, xô ầm Băng xuống sàn.
An nghiến răng, ánh nhìn muốn bốc hỏa:
– Các chị! Có phải ghét nó lắm không? Vậy trước khi em cho nó gặp Tử Thần, các chị muốn làm gì tùy thích!
Băng nằm dưới sàn, thấy cơ thể lạnh buốt, đầu óc choáng váng… Cô ngất đi khi cảm thấy rất nhiều bàn chân đạp vào mình cùng những lời chửi rủa.
– Nó lại giả vờ đấy! Nó giỏi giả vờ lắm!
– Giờ cậu Cả cũng đuổi cổ nó rồi!! Đáng đời! Đáng đời!!
– Loại con gái không ra gì! Chết đi! Chết đi này!
Đám giúp việc vẫn xúm lại đạp vào Băng, họ không biết cô đã ngất và chẳng cảm thấy gì.
– Có thấy anh Phong đâu không? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?
Đám giúp việc dừng lại, quay ra nhìn Yến Chi. Tay quản lý đang quay mặt đi, không nhìn cô gái kia bị hành hạ cũng quay lại:
– Cô chủ – Wind lên tiếng – Từ sáng tới giờ tôi cũng không gặp cậu Hai!
– Cô ấy ngất rồi, mọi người làm gì vậy hả? – Chi đã để ý thấy Băng nằm dưới sàn, mặt mũi nhợt nhạt tím tái – Anh Khang đâu? Nếu anh Khang biết sẽ lớn chuyện đấy. Thôi ngay đi!
– Cô chủ nhầm rồi, là cậu Cả bảo chúng tôi xử cô ta đấy!
– Anh Khang bảo? – Chi nhìn quản gia – Đã có chuyện gì?
– Không sao! Chỉ là cậu Cả biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Cậu Cả không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cô chủ không nên xen vào!
Chi dù không thích Băng cho lắm, cô cũng không muốn hại ai. Cô liếc tay quản lý, hắn gật nhẹ ra hiệu.
– Tôi sẽ không xen vào chuyện của anh Khang!
An mỉm cười, cô đang rút trong túi ra một con dao găm.
– Không xen vào, nhưng cô chủ có thể nán lại xem cô ta chết thế nào đấy! Tôi nói rồi, nếu còn sống, cô ta sẽ sớm tranh giành cậu Hai với cô chủ t