Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328922

Bình chọn: 7.00/10/892 lượt.

òn 5 phút!

– Cậu chủ, hết cách rồi!

… Tay quản lý lò phản ứng và vài tên đàn em chạy lại, chúng định báo cáo rằng trước khi động đất xảy ra, lò sẽ ổn định! Nhưng chúng cũng cùng lúc nhận ra mối nguy hiểm thứ hai từ đôi mắt căng thẳng của Wind.

– Chúng sẽ nổ phải không? – Một tay đàn em nhìn về phía vũ khí mới ra lò, câu hỏi của hắn làm tất cả căng thẳng hơn. Wind lại nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nhìn Chấn Phong, cậu nãy giờ vẫn vô cùng tập trung suy nghĩ, phân tích và tìm giải pháp.

Nhưng Wind nhận ra sự bế tắc hoàn toàn…

– Kết thúc! Thật sự kết thúc rồi!!

– Quản lý? Không có cách nào sao?

– Tất cả sẽ nổ tung?? Không thể nào!! Không!!

Đám đàn em bắt đầu rối lên, còn 4 phút 15 giây. Trong một thoáng, tất cả con mắt dồn về phía Phong…

Từng giây, từng giây trên đồng hồ vẫn lùi dần, lùi dần. Tất cả như ngạt thở, cảm giác như từng hạt phân tử khí ngưng tụ lại, chỉ có đồng hồ vẫn lùi số và thời gian vẫn trôi đi vô hình… 4 phút!!!

– Không trung!!!

Mọi dây thần kinh như dãn ra, khi tan vào không khí như đông đặc là giọng nói của Chấn Phong và… (dường như là) còn của một người nữa! Hai giọng nói vang lên cùng lúc, trầm mặc và cao vút!! Một người nữa??

Tất cả quay đầu nhìn… người con gái ấy đang bước tới! Đôi đồng tử của Phong giãn rộng khi nhận ra Băng!!

– Em…

– Cậu chủ! Không còn thời gian đâu! – Wind hét lên, hắn chưa đoán ra giải pháp của cậu chủ là gì, nhưng hắn biết điều Phong đã nói thì đã hoàn toàn chắc chắn.

Phong tiến nhanh lại chỗ tay quản lý lò phản ứng, lấy bộ đàm trên tay hắn. Cậu nhìn Wind:

– Tắt bức xạ từ! – Rồi đưa mắt nhìn mấy tên đàn em – Di chuyển hai quả bom ra ngoài!

Phong cầm bộ đàm lên, tất cả đàn em đang ở những vị trí quan trọng đã sắp xếp để chờ lệnh:

– Khởi động trực thăng FQ1 và FQ2!

– Rõ!

Phong hạ bộ đàm, nhìn một tên đàn em:

– Mở cửa thông lên với tầng tháp làm lạnh và khu biệt thự!

Wind xong việc, chạy lại, Phong tiếp tục ra lệnh:

– Đặt radar chỗ thẳng lên cửa thông với tầng tháp!



– Báo cáo, trực thăng rời vị trí!

– FQ1?

– Tốt!

– FQ2?

– Tốt!

– FQ1 bay thẳng lên lên vị trí trung tâm biệt thự, dò tín hiệu radar!

– Rõ!

– FQ2 mang theo dây xích và thuốc nổ!

– Rõ!

Một tên đàn em chạy lại:

– Đưa hai quả bom đến nơi quản lý đặt radar!

Tín hiệu từ bộ đàm lại phát:

– FQ1 tìm được vị trí radar!

– FQ2? – Không có tín hiệu trả lời, Phong nhắc lại, mắt cậu liếc đồng hồ đếm ngược. Còn hơn ba phút.

– FQ2?

– Có! Đã tới chỗ FQ1

– Đốt thuốc nổ, phá cửa dẫn xuống tại vị trí phát tín hiệu radar!



Wind nhìn lên phía cửa thông từ tầng hầm cuối cùng lên khu biệt thự, đề phòng thang máy gặp trục trặc. Trực thăng dùng thuốc nổ phá một lỗ hổng trên nóc khu biệt thự, tức là có thể nhìn xuyên từ dưới tầng hầm lên trời, ánh sáng hun hút rọi xuống như một khối vô hình, vô màu từ nơi trời xanh thẳm bao la đâm xuyên xuống nơi u tối bí mật.

Phong vừa cầm bộ đàm ra thêm câu lệnh nữa. Và giờ thì Wind đã hiểu hoàn toàn ý định của cậu chủ. Hai trực thăng sẽ thả dây xích và nâng hai quả bom lên không trung.

– Có lẽ ổn rồi, cậu chủ nên rời khỏi đây đi! – Hắn liếc nhìn Băng đang đứng một chỗ gần đó, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh – Cô ta hình như biết hơi nhiều thứ rồi, nhưng chắc cậu chủ không muốn cô ta ở nơi nguy hiểm này khi động đất xảy ra phải không?

Wind chưa nói dứt lời thì Phong đã bước nhanh tới chỗ Băng và kéo mạnh cô đi.



– Em có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không? Có biết không?

– Thay vì làm theo ý mình, em không thể nghe lời tôi à?

Băng đứng khựng lại, Phong quay người nhìn cô, dù không muốn nhưng cậu không thể nói nhẹ nhàng chuyện này được.

Mặt Băng đã xịu xuống, Phong bỗng cảm thấy mình hơi nặng lời:

– Tôi.. xin lỗi…

– Sợ… Chấn Nam nguy hiểm…

Phong tiến lại, bàn tay đưa lên áp vào một bên má người con gái ấy và nâng cằm cô lên.

– Với tôi, điều quan trọng nhất… là em được an toàn.

Phong lại túm lấy tay Băng và kéo đi, phải rời khỏi khu tầng hầm trước lúc mặt đất rung chuyển.

Hai người đang bước nhanh trên một hành lang dài, một bên là kính vách ngăn, một bên là tường trắng. Sắp tới chỗ thang máy dẫn lên phòng E.01, nhưng nếu còn thời gian Phong muốn tới đoạn thang máy lên thẳng phòng cậu.

– Chấn Nam…

Phong dừng chân, quay lại nhìn Băng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mặt cô trông nhợt nhạt đi.

– Em sao vậy? – Phong đang đoán, có thể cơ thể Băng lại cần thuốc, lần tiêm trước đã cách đây năm ngày.

– Khó chịu…

– Một lát thôi, tôi sẽ đưa…

Câu nói của Phong bị ngắt giữa chừng… Mặt đất đang chao đảo

Cơ thể Băng đã lâng lâng vì mệt, giờ cảm giác như nó đang quay vòng vòng. Cô nghiêng người chực ngã…

Nhưng Phong đã nhanh kéo lấy cánh tay Băng chận cô vào tường. Một tay Phong ôm lấy Băng và cánh tay dài, rắn chắc chống lên tường. Phong cố giữ thăng bằng khi mặt đất rung chuyển nhẹ…

Khoảng 10 giây, mặt đất ngừng chao đảo.

– Em thế nào?

Băng lắc đầu, cô thấy mắt hoa lên và cơ thể như không còn của mình. Phong bế cô lên và bước đi thật nhanh, cậu biết không còn thời gian, đợt thứ hai sẽ dữ dội hơn rất nhiều và nếu vẫn còn đứng ở hành lang này thì sẽ ng


XtGem Forum catalog