XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

quanh đang hỗn loạn và rung chuyển ấy. Cả hai chỉ thấy … sự ngọt ngào và ham muốn đặt trên môi mình thôi.

20 phút sau động đất.

– Quản lý, cậu chủ không ở trong phòng.

Wind đứng ngồi không yên, hắn sợ đã xảy ra chuyện gì với Chấn Phong, hắn không lo lắng về khả năng giải quyết mọi tình huống của cậu chủ, nhưng nếu đi với Hải Băng thì khác.

– Cậu chủ có thể đi đâu chứ?

Wind nhìn ra đám đàn em, chúng đã tập trung hết về phòng E.01 này và đang nghĩ xem Phong có thể ở đâu.

– Hay cậu chủ chưa rời khỏi tầng hầm?

– Không thể! Lúc đó quá đủ thời gian để về phòng cậu chủ bằng thang máy… Thang máy??

Wind nhìn ra chiếc thang máy được thiết kế như một cánh cửa ở cuối phòng E.01. Bình thường nó được bảo mật cẩn trọng nhưng có sự cố thì mở để đàn em xuống tầng hầm giải quyết.

– Nếu cậu chủ dùng thang máy này thì rất có thể bị cắt điện khi nó đang hoạt động!

– Quản lý! Điện thành phố hoạt động rồi!!

Sau lời thông báo của tên đàn em, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc cửa thang máy cuối phòng. Đèn đỏ báo thang máy đang hoạt động lại.

10 giây sau, đèn chuyển thành xanh.

Mấy chục đôi mắt bàng hoàng, cảnh tượng trong căn phòng hình hộp thật kinh khủng. Mảnh kính tung tóe dưới sàn, sàn loang lổ những vết máu còn tươi… Và trong khoang máy…

Một người con trai thật cao, đang bế trên tay một cô gái, với mái tóc dài, với chiếc váy trắng mỏng manh… Khắp người cả hai dính máu…

Phong bước ra trước những con mắt chưa hết sửng sốt.

Đám đàn em cúi đầu, Phong đi lướt qua tất cả.

– Cậu chủ… – Tay quản lý định chặn trước cậu hỏi vài điều, nhưng Phong dường như không nghe thấy, cậu vẫn đi thẳng ra cửa. Chẳng phải ánh mắt vô hồn nhìn không điểm cuối hàng ngày, mà đôi mắt Phong đang mải nhìn xuống… nhìn vào cặp mắt hai màu. Hai ánh nhìn đầy hấp lực. Say.

Phòng 102

Phong nhẹ nhàng đặt Băng ngồi xuống giường, hai người vừa trải qua một điều khủng khiếp, cùng cận kề vực thẳm và cùng quay lưng lại với Tử Thần.

Những ngón tay Phong lần lên lau nhẹ vết máu rớt xuống từ khóe môi mềm.

– Quên hết đi… điều kinh khủng ấy..

Băng từ từ ngước lên, bất giác, cô lắc đầu phản đối.

– Ngọt ngào…

Tay Băng đưa lên, ngón tay trỏ quệt nhẹ trên môi Phong, môi cậu còn dính máu. Băng đưa ngón tay lại gần cánh mũi, hít một hơi dài…

– Thơm nữa…

Phong suýt bật cười thành tiếng.

– Em là vampire đấy à?

Băng bất chợt ngước lên, nhìn Phong cái nhìn khó hiểu, rồi từ khó hiểu lại trở nên nghiêm túc, làm Phong lập tức tắt nét cười trên gương mặt.

– Không! Là môi anh kia…

Cơ mặt Phong dãn ra, cậu không biết phải nói gì với sự tự nhiên và không có chút gì là “tế nhị” của người con gái ấy.

Phong cúi xuống, khẽ nâng cằm Băng lên, và một nụ hôn thật dịu dàng…

Phong ghé sát tai Băng, thì thầm:

– Còn môi em… làm tôi say!

Ánh mắt Phong bỗng nhận ra một vết xước còn rỉ máu trên cánh tay Băng.

Cậu nâng nhẹ cánh tay ấy lên, những ngón tay khẽ chạm vào quanh vùng vết thương.

– Xin lỗi, là tại tôi!

Phong đứng thẳng dậy, quay người, cậu đi lấy hộp trị thương. Tay Băng vươn ra định giữ Phong lại nhưng không kịp.

– Em cứ bị thương … là tại anh à? Chấn… – Mắt Băng lơ đễnh nhìn theo bước chân của người con trai đó, miệng nói, nhưng không thành tiếng – Chấn… Phong …

Và đôi mắt hai màu nhận ra, theo mỗi bước chân Phong, từ lưng áo sơ mi, rớt xuống, rớt xuống, máu… đã loang ra, đẫm tấm lưng áo rộng dài…

Phong trở lại với hộp trị thương, cậu đặt xuống giường và lấy ra thuốc bôi, băng cá nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Băng giữ tay lại. Cô lấy miếng băng cá nhân khỏi tay Phong và lật ngửa bàn tay cậu lên. Xây xước toàn những máu. Tay Phong rụt lại.

– Để tôi… – cậu chưa kịp nói gì chuyển đề tài thì tay Băng đã rất nhanh, lần lên tháo khuy áo cậu. Hàng khuy bị tháo bung ra, Băng muốn xem những vết thương sau lưng Phong, chắc chắn là chằng chịt do những mảnh kính. Nhưng Phong đã lập tức giữ lấy tay Băng.

– Tôi không sao!

Băng định giằng tay ra nhưng ánh nhìn quyết liệt của Phong buộc cô ngừng lại. Không để cô nảy sinh thêm ý định gì, Phong đã (lại) bế cô lên. Cậu đưa cô vào phòng tắm.

– Đau phải không?

Phong đặt Băng ngồi xuống thành bồn tắm.

– Ngâm nước ấm sẽ làm em dễ chịu – Và cậu vẫn cố tình tảng lờ những câu hỏi lo lắng của Băng, cậu mở vòi nước, để mức nước ấm.

– Tôi ở ngoài. Chờ em.

Cởi chiếc sơ mi ra, đứng nghiêng trước gương, Phong nhận ra những vết rạch chồng chéo trên tấm lưng, vài mảnh kính nhỏ vẫn còn ghim vào và máu thì vẫn rỉ ra ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm cậu đau.

Phong lục hộp trị thương xem có gì có thể tạm thời xử lý vết thương không.

– Cậu chủ đếm nổi, từ khi cô ta ở bên, trên người cậu chủ có thêm bao nhiêu vết thương không?

Phong quay lại nhìn, tay quản lý đang bước đến. Trên tay Wind đang bê hộp sơ cứu. Hắn liếc vào phòng tắm sáng đèn, có tiếng nước chảy.

– Lúc nào cũng vậy, cậu chủ vì cô ta mà máu phải chảy. Còn cô ta… thản nhiên sống.

– Hoặc là im đi! Hoặc là cút ra! – Giọng Phong chứa đầy sự đe dọa. Wind buộc dừng nói và tiến tới gần Phong, để xử lý vết thương.

– Em đã hoạt động lại hệ thống bức xạ… M