Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 7.5.00/10/875 lượt.

tay Khang khẽ chạm lên làn môi mềm

Băng đưa ánh mắt qua chỗ khác…

– Gì?

– Em sẽ biết nếu tự coi mình là heroin và ta là… con nghiện! – Dứt lời, Khang cúi xuống và đặt môi lên làn môi mềm, cố gắng nhẹ nhàng để lịch sự nhưng dường như hơi khó, vì đã quá lâu không có cảm giác này, và cậu đang “thèm” đôi môi ấy đến phát điên. Khang hôn khá thô bạo, tay cậu ghì chặt lấy vai Băng… Cô định không phản đối nhưng ngày càng thấy khó chịu. Vì Khang đã cư xử thô bạo và vì… thực sự cô có cảm giác dễ chịu với đôi môi khác kia.

Băng cố sức đẩy Khang ra, cậu cố ghì chặt lấy cô hơn. Nhưng rốt cuộc, Băng cũng đẩy mạnh được Khang ra. Khang thở hổn hển, cậu không để tâm tới nét mặt khó chịu của Băng, mắt cậu vẫn trân trân nhìn vào… đôi môi cô. Nó quá hấp dẫn!

– Không được! Ta nghiện thật rồi!

Khang lại định vươn tay kéo Băng ra nhưng cô lập tức gạt phắt nó ra:

– Vậy vào trại đi!

Song, đúng lúc này, nhìn qua đôi vai Khang, Băng nhận ra một bóng người đang chạy tới. Cô cũng đoán Chấn Phong sẽ đuổi theo cô. Và nếu chạm mặt Chấn Khang bây giờ thì có lẽ sẽ khó xử cho cả ba.

Bất ngờ, Băng nhón chân, rướn người, hai tay ôm vòng lấy cổ Khang và… hôn! Khang không biết sao Băng lại thay đổi thái độ nhanh thế, nhưng Băng chỉ bắt đầu vài giây, lập tức Khang đã hôn đáp trả, đương nhiên vẫn thô bạo và cuồng nhiệt.

Phong dừng chân khi võng mạc in lên hình ảnh ấy… Đôi mắt giãn rộng, trân trân nhìn, cậu đứng như chôn chân xuống đất. Cậu cảm thấy ngạt thở… và tim co bóp mạnh dần…

Rốt cục, Khang cũng chịu bỏ Băng ra, thế chưa đủ nhưng cứ đứng ngoài hành lang mà làm chuyện đó thì thật không hay.

– Em bảo ta vào trại ấy hả? Bây giờ còn có cả trại cai tình?? – Khang bật cười, không hề hay biết em trai đang ở ngay sau lưng mình. Cậu khoác vai Băng và kéo cô đi.

– Đôi khi nên chủ động như thế, người đẹp. Cách đơn giản để thể hiện tình cảm đấy!

Khang vẫn cười thích thú. Còn Băng, cô liếc về phía sau một giây trước khi xoay người đi cùng Khang. Có lẽ ánh mắt Băng đã chạm vào ánh nhìn đau đớn của Phong, nhưng nó lạnh lẽo lướt qua.

… Phong nhận ra mình đã để người con gái ấy rời khỏi mình, mà đúng ra cô chưa bao giờ thuộc về cậu cả. Có chăng chỉ là ảo giác về Chấn Nam mà thôi… Chưa bao giờ Phong thấy đau như lúc này…

Tim Phong nhói lên khi nghĩ đến câu nói ấy … “Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chấn Nam tồn tại trên thế gian này! Tôi căm ghét anh!” Tay Phong giữ lấy ngực trái, tim cậu ngày càng nhói lên mạnh hơn. Cậu khó thở và tức ngực. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi và nóng bừng lên.Cơn đau lần này không qua nhanh như mọi lần. Tim Phong vẫn đau thắt lại, từng hồi… Cậu từ từ trượt xuống…

Sự sống dường như muốn rời xa cậu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Mắt cậu vẫn nhìn trân trân vào bóng dáng người con gái ấy, đang xa dần, xa dần… rồi khuất hẳn…

– Cậu chủ! Cậu chủ!!



– Cậu chủ! Nhẽ ra cậu nên bảo với em trước khi trở về.

– Vẫn cái trò dạy đời chối tai! Mày làm quái gì khi tao đi vậy?

– Không! Em chỉ muốn biết để cho người đi đón cậu cho đúng phép thôi. May là cậu về sớm hơn dự định. Cậu phải trở về thì em mới được phổ biến… – Sheeply liếc nhìn Băng một khoảnh khắc – về kế hoạch ACLC12!

– Tao vừa mới từ chốn tù đày về đây, nên để tao yên hôm nay.

– Nhưng…

– Biến đi!

Sheeply đành cúi đầu và quay người đi.

Khang cởi áo sơ mi, lại phía giường, chỗ Băng đang ngồi và vứt bộp chiếc áo xuống giường.

– Nói chung về nhà vẫn thoải mái nhất. Sao trông em trầm tư nãy giờ vậy?

Băng ngồi trên mép giường, im lặng và nhìn xung quanh. Chưa đầy một tháng nhưng cô thấy căn phòng của Khang trở nên lạ lẫm, có thể do đã quen thuộc phòng của Phong hoặc đã quá đỗi quen thuộc với từng cử chỉ, lời nói của Phong nên bây giờ cô thấy hụt hẫng.

– Không thắc mắc sao ta được về sớm vậy à? Trận động đất hôm qua ảnh hưởng đến Fensico khá nặng nề phải không? À, cũng chẳng ngạc nhiên vì khu biệt thự vẫn nguyên vẹn, khi thằng Hai quản lý tất cả. Vì trận động đất nên ta mới có cơ hội thoát ra sớm. Nhà tù bị phá hủy gần một nửa nên hôm nay số tù nhân được chuyển tới ngục khác ở bang Ohio. Nhân cơ hội này người của cha đã tìm cách đưa ta ra. Thật tệ khi tự gọi mình là tù nhân thế này…

Khang cúi xuống, dùng mấy ngón tay đẩy cằm Băng lên, nhìn dán vào mắt cô và đặt lên môi cô một cái hôn nhanh.

– Quản lý ở ngoài, cần gì em cứ gọi. Ta phải đi tắm cho giũ hết mùi ngục tù khó chịu này đã. Rồi sẽ ngủ một giấc quên tổ quốc luôn!

CHAP 39

[39'>

Khang quay đi, vươn vai và hít thở thật sâu:

– A… Cảm giác được về nhà và lại được sở hữu người đẹp thật tuyệt- Khang vào phòng tắm, trong đầu đang lướt qua suy nghĩ “Nghỉ ngơi hết hôm nay rồi nhiều việc phải làm đây, nhưng đầu tiên có lẽ nên… thăm hỏi thằng em trai “đáng mến”.

Trong lúc đó, Băng vẫn ở ngoài, vẫn yên vị trên giường. Miệng cô chợt thì thầm… “ACLC12?”

Phòng khám.

Cơ mặt Wind bất giác dãn ra, hắn vô cùng căng thẳng. Wind đang đứng trước đèn soi phim X – quang, tấm X – quang chụp toàn bộ lồng ngực của Chấn Phong.

Wind liếc mắt nhìn Phong, cậu đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, trông cậu nhợt