The Soda Pop
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 7.00/10/853 lượt.

ười, nhíu mày, he hé đôi mắt.

– Em cứ ngủ nữa đi! Ta phải ra ngoài làm việc rồi.

Khang cúi xuống hôn nhẹ lên má Băng:

– Ta sẽ về sớm. Chờ ta nhé và ở yên trong phòng đấy!

Khang quay đi, thích thú với ý nghĩ “thế này thật giống vợ chồng”. Chợt, cậu quay lại như quên nói điều gì quan trọng lắm…

– Ta yêu em…

CHAP 40

[40'>

Trừ đàn em của Chấn Khang và Chấn Phong đã được sắp xếp trước thì tất cả mọi người trong khu biệt thự đều được nhận lệnh ở yên trong phòng.

8 giờ !

Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, nhất loạt cúi đầu. Ông trùm mafia đang bước đi với vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh của một kẻ lãnh đạo. Phía sau ông, Chấn Khang và Chấn Phong đang bước theo cha.

Khang đưa tay chỉnh lại thiết bị nghe.

– Cậu chủ! Em đã cho 10 tên đàn em lái xe khỏi khu biệt thự để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi, nếu có.

– Được rồi, bảo lũ đàn em ở khu ổ chuột Desan chuẩn bị nghe lệnh.

– Cậu chủ, hàng lần này chuyển tới đâu?

– Nếu không muốn bị cho là gián điệp thì ngậm miệng và đợi lệnh!

Khang lại tiếp tục bước theo Lâm Chấn Đông.

Một tên cận vệ cẩn trọng mở cánh cửa sắt mạ bạc cao và rộng… Phía trong, một căn phòng lớn được trưng bày lịch sự, cùng với ánh đèn trắng nhạt, càng tạo không khí tĩnh mịch và uy nghiêm. Lâm Chấn Đông cùng hai cậu con trai bước vào…

– Đã để các ngài đợi! Xin thứ lỗi!

Phòng 101.

Vấn bộ tóc dài lên, Băng đội sụp chiếc lưỡi trai đen xuống. Đứng trước gương, nhìn mình đã gọn gàng và thay đổi chóng mặt trong chiếc áo choàng đen dài của Chấn Khang cùng chiếc lưỡi trai, Băng hít một hơi dài… Đã đến lúc!

Cô đeo đôi găng tay mỏng và mở laptop của Khang.

Rất nhanh chóng, cô truy cập vào hệ thống an ninh. Hệ thống hỏi mật mã. Băng nhắm nghiền mắt, tua lại trí nhớ. Cô đã thấy Khang đánh dòng mật mã khi ở cách cậu vài mét. Với mật mã 32 kí tự và khả năng lướt phím của Khang, khó mà đoán ngay được dòng mật mã là gì. Nhưng Băng có thể ghi nhớ từng cử động lên xuống của 10 ngón tay Khang…

Băng đặt hai bàn tay lên bàn phím, bắt đầu tua lại kí ức như tua chậm một đoạn phim, ngón tay cô di chuyển trên các kí tự. Phải chuẩn xác ngay từ lần đầu! Vì sau ba lần nhập không đúng thì hệ thống sẽ phát tín hiệu có kẻ lạ đột nhập, nhưng chỉ một lần thì máy tính sẽ ghi nhớ lần đánh sai mật mã, ngày và giờ. Enter!

Băng mở mắt, đã truy cập thành công vào hệ thống!

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là camera trực tiếp thu về từ khắp các dãy hành lang. Băng nhanh chóng tìm được vị trí camera ở hành lang có phòng chứa hàng Lâm Chấn Đông chuyển về, mà hôm qua Chấn Khang đã theo dõi.

Có hai tên đứng canh và rõ ràng phòng ấy sử dụng hệ thống an ninh JPA cấp cao. Nếu truy cập được vào phòng điều khiển hệ thống an ninh toàn khu biệt thự thì việc đột nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Băng tự nhắc mình phải điều khiển nhanh nhất có thể để thoát ra, vì Chấn Phong sẽ phát hiện có kẻ đang điều khiển trong hệ thống an ninh chính nhanh thôi.

Băng, bằng nhiều thao tác phức tạp, đã đóng băng mạng lưới camera trong 15 phút… Cô thoát khỏi mạng lưới camera, truy cập vào phòng điều khiển… Nhập lại mật mã. Enter!

Đôi đồng tử của Băng chợt dãn ra…

– Lâm Chấn Phong! Đầu hắn chứa gì vậy?

Muốn truy cập phòng điều khiển, hệ thống không chỉ hỏi lại mật mã mà còn buộc phải mở webcam. Tức là nhận dạng khuôn mặt chủ nhân thì mới có thể truy cập!

Băng chỉ cần nhấn enter lần nữa, lập tức webcam sẽ mở. Cô nuốt khan, dùng hai tay đóng mạnh chiếc laptop. Phải chuyển phương án! Băng bước vội ra khỏi phòng.



– Chúng tôi vẫn nghĩ giao dịch lần này, ngài là người đứng đầu?

– Bây giờ là vậy, nhưng tương lai không xa… – Lâm Chấn Đông nhìn về phía hai cậu con trai – Một trong hai đứa chúng sẽ thay thế vị trí của tôi!

– Hai chàng trai trẻ tuổi này hẳn có trí óc không thường. Bề ngoài đã rất có tư chất của một nhà lãnh đạo. Riêng chuyện với một bản hợp đồng lớn thế này, để hai cậu đặt bút kí thì rõ là Lâm Chấn Đông, ngài đã rất coi trọng con trai mình!

– Quá khen rồi, thực sự chúng cũng đã giúp tôi rất nhiều.

– Được rồi, bản hợp đồng đã kí. Nhưng chúng tôi cần chắc chắn hàng được chuyển tới tận tay người của chúng tôi thì tiền mới có thể chuyển vào tài khoản của ngài!

– Đương nhiên rồi. Hãy theo dõi trên màn hình!

Một màn hình lớn được bật lên, thu hình ảnh từ vệ tinh nhân tạo. Trên màn hình là phía sân trước của một nhà kho lớn trong khu ổ chuột Desan vắng vẻ.

– Mời các ngài kiểm tra hàng. Và theo dõi nó được đưa trực tiếp tới địa điểm giao hàng! Chấn Khang, ra lệnh đi.

Băng bước nhanh trên dãy hành lang, cô chỉ có gần 15 phút để hành động.

Phía trước, có một người đang bước hướng ngược lại.

Hai người lướt qua nhau trong tích tắc. Không một cái liếc nhìn, không một ám hiệu nhưng Băng đã kịp nhận từ tay người kia một vật. Cô nhét nó vào túi áo choàng và rảo bước tiếp. Chỉ cần qua một dãy hành lang nữa là tới hành lang có phòng chứa hàng.

– Cô đang làm gì ở đây?

Băng sững lại, trước mắt cô là… quản lý Wind!

– Dạo chơi thôi! – Rút tay từ túi áo ra, họng súng trên tay Băng đã chĩa thẳng vào Wind.

Lập tức, tay Wind vung ra một lực rất mạnh h